CHAP 9

876 72 6
                                    


Vương Bác cùng Tiêu Chiến đi trên xe ô tô màu đen nhìn rất sang trọng đó là xe của Tiêu Chiến. Do muốn đi dạo phố để thoải mái nên Vương Bác đã không mang theo em yêu *mô tô của Vương Bác* của mình, nên phải đi cùng xe với Tiêu Chiến.* là ngồi ghế đầu có lẽ ghế đó chỉ dành riêng cho Vương Bác mà thôi* Trên đường đang đi đến nhà hàng  gần đó.
- Bên kia, bên kia, bên đó bán món ăn rất là ngon, tớ nghĩ cậu sẽ thích_Vương Bác đưa tay ra mà chỉ về 1 hướng.
- Lấy tay vào, nguy hiểm_ Tiêu Chiến nói trong lo lắng
*Vương Bác nghe vậy cũng vội rút tay vào, chợt nghe được câu nói quan tâm từ Tiêu Chiến cậu cảm thấy thật ấm áp làm sao. Tiêu Chiến cũng đã láy xe theo hướng mà Vương Bác đã chỉ cho cậu*
- Dừng xe, dừng xe. Tiêu Chiến đến rồi_ Vương Bác miệng cứ nói, mắt thì nhìn ra quán, tay cậu lại vô tình vỗ lên tay Tiêu Chiến vài cái để nói rằng đừng láy nữa đến rồi. Vương Bác vui mừng vì đến được quán mà cậu rất thích món ăn ở đây nên cũng chẳng để ý đến hành động của chính mình.
Tiêu Chiến đã dừng xe, tay trái cậu đưa lên tim mình như muốn ngăn cản lại đừng cho nó đập nhanh đến vậy nữa, đập liên tục rất nhanh rất nhanh.
- Tiêu Chiến, cậu không xuống xe sao?_Vương Bác đã xuống xe từ lúc nào, đang cúi người nhìn từ ngoài vào trong gọi Tiêu Chiến.
- Được, cậu đợi tôi. _Tiêu Chiến đã cảm thấy tim mình dần dần trở lại nhưng tiếng gọi của Vương Bác lại làm nó càng đập càng mạnh hơn.
Trước mặt là 1 quán ăn bình thường không phải là nhà hàng 5 sao hay nhà hàng sang trọng nào khác. Mọi người đi qua đi lại cứ chen chút nhau. Vương Bác quên mắt Tiêu Chiến là cũng 1 đại thiếu gia cậu ấy có ăn uống 1 nơi bình thường như thế này được không. Hay là cứ đi nhà hàng sẽ tốt hơn.
*Tuy Vương Bác cũng là thiếu gia của Vương gia nhưng đối với cậu từ trước đến nay không hề có người giàu sang hay kẻ bần hàng. Đối với ai cậu cũng rất vui vẻ và cũng rất dễ để làm quen với mọi người, Cậu không bao giờ có ý nghĩ là thiếu gia thì phải ăn uống những nơi sang trọng cao quý tiếp xúc với những người cũng cao quý như vậy*
- Tiêu Chiến, không ấy đi lại nhà hàng gần đây ăn đi, tớ nghĩ nơi này cậu....._Vương Bác nhìn Tiêu Chiến
- Không phải cậu nói tôi sẽ thích sao? Vào đi.
- Nhưng mà.....cậu thật sự muốn vào đây chứ. Chúng ta đi nơi khác dùng cũng được.
Tiêu Chiến không trả lời mà cậu cũng không quay lại xe cậu đi thẳng vào quán ăn tiềm 1 vị trí ngồi xuống. Vương Bác thấy vậy cũng chỉ biết đi theo, nhưng cậu rất vui vì sắp được ăn những món ăn cực phẩm của cậu rồi.
Vương Bác không cần dùng đến menu cũng có thể gọi vài món ăn rất nhanh. Cậu cũng được xem là khách Vip của quán, nên cũng rất được ưu tiên.
- Cậu rất thường hay đến đây sao?_ Tiêu Chiến hỏi
- Đúng vậy, đặt biệt có những món ăn được làm từ khoai tây thì lại cực kỳ ngon, nhắc đến là tớ không kìm lòng được  muốn ăn ngay vậy đó.
- Cậu rất thích ăn khoai tây sao? Lần trước cậu cũng mời tôi ăn Snack *khoai tây chiên*_Tiêu Chiến
- Thích, rất thích là khác, tôi có thể ăn nó mọi lúc, mõi lúc tớ buồn không vui hay những lúc vui vẻ tớ cũng đều thích ăn nó vì nó rất ngon.Vương Bác vừa nói vừa cười rực rỡ
*Tiêu Chiến cậu gần như chết lặng khi nghe Vương Bác nói. Tiêu Chiến suy nghĩ "Đây, đây không phải là những lời mà mình đã nói với Vương Bác lúc nhỏ sao, cậu ấy đã nhớ lại rồi sao"*
Thức ăn đã được lên món. Vương Bác cứ sợ rằng nơi này sẽ làm Tiêu Chiến không được thoải mái sẽ không thấy vui và càng không được ăn những món ăn này. Nhưng Vương Bác đã không tin vào mắt mình nữa người ngồi đối diện với mình là Tiêu Chiến sao, Cậu ấy không 1 chút e dè nào, ánh mắt cũng không lạnh lẽo nữa mà rất ấm áp, cậu ấy cũng đã dùng tất cả những món mà Vương Bác đã gọi ra. Vương Bác thấy vậy cũng vui vẻ ăn rất thoải mái không lo sợ nữa.
- Cậu thấy thế nào? Rất ngon đúng không?_ Vương Bác hỏi, miệng nở nụ cười nhẹ nhàng
- Ngon. _ Tiêu Chiến *Khoai tây là món ăn mà Tiêu Chiến từng xem đó là vợ của mình không thể nào từ bỏ, nhưng từ ngày Vương Bác ra đi cũng từ đó cậu không còn ăn nó nữa cho đến hôm nay cũng chính Vương Bác đã đưa cậu 1 lần nữa tìm lại vợ của mình*
- ...hì..hì ....Tiêu Chiến cậu cho tớ mượn điện thoại cậu cái được không?
- Đây.
- Sao hôm nay cậu dễ thương quá vậy. Không như thường ngày. _ Vương Bác còn 1 câu tự nghĩ trong lòng mà không nói ra "Cậu đáng iu đến vậy sao tớ nỡ lòng từ bỏ cậu đây".
Vương Bác cầm điện thoại Tiêu Chiến bấm bấm vài cái rồi trả lại.
- Xong rồi, về thôi, Ông chủ tính tiền._Vương Bác
- Tới ngay, tới ngay_ Chủ quán vui vẻ nói giọng lớn để đáp lại
Tuy người gọi tính tiền là Vương Bác nhưng người tính tiền là Tiêu Chiến nha. Vương Bác không có mang theo tiền trong người nên Tiêu Chiến mới là người trả.
Tiêu Chiến đưa Vương Bác về Vương gia rồi chạy thẳng về Tiêu gia vừa mới chạy chưa xa Vương gia điện thoại Tiêu Chiến reo *chuông tin nhắn*
- Cảm ơn cậu, vì bữa ăn hôm nay *cùng với incol mặt cười rất tươi* _ không ai khác đó là Vương Bác nhà ta
Tiêu Chiến đọc tin nhắn môi cũng đã chợt công lên, và cậu hiểu khi nãy Vương Bác mượn điện thoại cậu để làm gì.
- Không có gì. Cậu nghĩ sớm đi * cùng incol mà Vương Bác đã gửi*_ Tiêu Chiến trả lời rồi cậu chạy thẳng về nhà.
-------------------
Tại Tiêu Gia
Cả nhà đang cùng nhau ngồi nói chuyện xem tivi dưới sảnh, Tiêu Chiến từ ngoài cửa bước vào.
- Hôm nay con đi đâu cả ngày vậy._Ông nội
- Chắc là anh hai đi chơi cùng bạn gái đó ông_Tiêu Lạc nói với ý chiu chọc Tiêu Chiến
- hả....là thật sao.....sao con không dẫn về ra mắt gia đình chứ, cái thằng bé này thật là._Ông nội
- Ông đừng nghe Tiêu Lạc nói bậy._Tiêu Chiến
- Vậy con đi đâu từ sáng đến giờ, khi nãy Ninh Ninh có qua tìm con nữa đấy._mẹ Tiêu Chiến
- Con chỉ đi ra ngoài cho thoáng mát xíu thôi. Cậu ấy tìm con có việc gì không ạ?_Tiêu Chiến
- Mẹ cũng không biết, cậu ấy đến không có con cũng về luôn. Con đã dùng cơm chưa.
- Rồi thưa mẹ.
- Anh 2 sao 2 ngày rồi em không thấy anh Vương Bác đến nhà mình vậy ?_Tiêu Lạc
*Nghe Tiêu Lạc hỏi về Vương Bác,môi Tiêu Chiến đã cong lên tuy rất nhẹ nhưng cũng không qua được đôi gian manh của cô em gái mình. Nhưng cũng làm anh chợt nhớ Tiêu Lạc từng nói là thích Vương Bác nay lại hỏi cậu ấy nữa làm cho Tiêu Chiến thấy phần nào khó chịu*
- Mấy nay cậu ấy bận việc nên không tới. Có việc gì không._Tiêu Chiến
- À không, em chỉ hỏi vậy thôi.
- Thưa ông, thưa ba mẹ con lên phòng trước ạ?_ Tiêu Chiến xin phép
- Tiêu Lạc theo anh lên đây._Tiêu Chiến lạnh lùng gọi Tiêu Lạc đi theo anh
Tiêu Lạc cũng không biết chuyện gì nên cô cũng rất nghe lời đi theo Tiêu Chiến lên lầu vào phòng của Tiêu Chiến .
- Em thích Vương Bác à?_ Tiêu Chiến nhìn Tiêu Lạc
- Aayzo, hôm trước em chỉ nói vậy thôi, thật ra em thích 1 người khác rồi._Tiêu Lạc vui vẻ trả lời *Câu trả lời ấy như lấy xuống hàng ngàn cân đang treo trên người Tiêu Chiến, cục đá nặng trĩu ấy cuối cũng cũng được gỡ bỏ. Cậu rất sợ vì 2 người đó điều rất quan trong với Tiêu Chiến, với ai cậu cũng luôn hết mực yêu thưng và quan tâm*
- Thế thì tốt, thôi em về phòng nghĩ ngới đi._Tiêu Chiến nhẹ giọng nói
- Anh kêu em lên đây chỉ để hỏi chuyện này thôi đó hả.
- Ừ. em về đống cửa giùm anh, anh đi tắm._Tiêu chiến quay người đi kèm theo lời dặn
Tiêu Lạc không hiểu gì nhưng cũng đành nghe lời về phòng.
---------------
6h30 Tại Vương Bác.
- Con đi học đây ạ?_ Vương Bác
Vương Bác cùng em yêu của mình phi thật nhanh đến trường, hôm nay cậu như mùa xuân vậy rất hồng hào vui vẻ, rất soái ca đã làm cho bao nữ sinh phải nghiên đổ với sắc đẹp đó. *Từ lúc cậu nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến đã vậy rồi, cậu thấy rất hạnh phúc ấm áp*
Lớp 12A
- Xin chào các cậu, tớ đã trở lại rồi đây_ Vương Bác mới bước vào lớp đã làm cho cả lớp xôi nổi hơn rất nhiều thật sự thiếu cậu ấy cái lớp không còn là lớp nữa vừa yên tĩnh vừa nhàm chán.
Nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình cậu liền chạy về chổ ngồi của mình từ trong cặp câu lấy ra 2 bịt Snack và 1 sắp bài tập mà mấy ngày trước Tiêu Chiến đưa cho cậu.
- Đây cậu ăn đi, còn bài tập cậu xem tớ làm vậy có ổn chưa?_Vương Bác
- Được rồi._ Thấy Vương Bác vui vẻ Tiêu Chiến nhìn thấy cũng vui theo khóe môi cậu cũng thường xuyên cong lên vì người này.
- Ninh Ninh, của cậu đây_ Vương Bác đưa Snack cho Ninh Ninh cùng ăn
- Lần này cũng có phần của tớ ak. Cảm ơn cậu nhé._Ninh Ninh vui vẻ nhận và mở ra ăn ngay
- Vương Bác bài của cậu có chổ làm sai rồi_ Tiêu Chiến nói
- Sai, sao có thể chứ_ Vương Bác lấy lại sắp bài tập và coi lại chổ mà cậu đã làm sai
- Chổ này không phải làm như vậy. Cậu đã bỏ mất 1 bước rồi_ Tiêu Chiến
- Ra là vậy.....hihi..... Chiều nay tứ qua nhà cậu học nhé?_Vương Bác
- Được, chiều cậu đem sắp này qua tớ dạy lại cho._ Tiêu Chiến
*Chỉ qua 1 đêm 2 con người này như thân thiết hơn, Tiêu Chiến cũng nói chuyện nhiều hơn, ôn nhu hơn, và đã không còn xưng tôi với Vương Bác nữa.*
Giờ giải lao Uyển Đồng trên tay cầm 1 hộp cơm phía trong được xếp rất đẹp mội thứ điều tượng trưng cho tình yêu và nước đem qua đưa cho Tiêu Chiến. Tuy cô rất hận Vương Bác nhưng cô cũng tỏ ra rất thân thiện với cậu
- Tiêu Chiến, đây là cơm và nước ép em đã chuẩn bị cho anh từ sáng anh ăn đi nha_ Uyển Đồng đưa trước mặt Tiêu Chiến
- Waoooooo, ngon đến vậy sao, Tiêu Chiến cậu thật có phúc nha được người đẹp làm cơm sáng cho luôn đây này._Vương Bác tuy bề ngoài vẫn vui vẽ nói cười nhưng trong lòng thì đau từng khúc ruột vậy.
Tiêu Chiến thấy Uyển Đồng bước vào là cậu lại sợ Vương Bác hiểu lầm giữa 2 người 1 lần nữa, đến khi nghe được những lời Vương Bác nói cậu càng khẳng định Vương Bác đã hiểu lầm cậu có tình cảm với Uyển Đồng.
- Uyển Đồng, em mang về đi anh không ăn đâu, cảm ơn em._ Tiêu Chiến nói
- Sao cậu lại như vậy chứ, người ta đã có lòng làm cho cậu sao cậu không nhận_ Vương Bác
- Đúng vậy, em phải thức rất sớm để làm anh hãy dùng thử 1 miếng thôi cũng được._ Uyển Đồng
- Đúng đó_ Vương Bác lại nói
- Cậu muốn thì cậu tự mà ăn đi, tớ không ăn_ Tiêu Chiến tức giận đứng vậy lạnh lùng quát rồi bước đi.
Vương Bác vô cùng bất ngờ với hành động của Tiêu Chiến, tại sao cậu ấy lại làm như thế với người yêu mình, không lẽ cậu ấy lại là người lạnh lùng đến vậy sao? Không phải cậu ấy cũng rất dịu dàng và ấm áp cơ mà.
Vương Bác cũng chạy theo Tiêu Chiến lên đến sân thượng của trường.
- Cậu bị làm sao vậy, sao lại đối xử với người mình yêu như vậy chứ?_ Vương Bác quát lên không biết cậu đang tức giận vì chuyện gì. Vì Tiêu Chiến không nhận cơm của Uyển Đồng sau?...Hư tất nhiên là không phải, Vì Tiêu Chiến quát cậu hay sao?.....lại càng không phải. Vậy là vì cái gì chứ.
- Uyển Đồng không phải người yêu tớ?_ Tiêu Chiến 1 lần nữa quay lại đối mặt với Vương Bác mà nói
- Nếu cậu không yêu cô ấy vậy tại sao ở phòng thanh nhạc cậu lại ôm cô ấy chứ?
- Hôm đó là do tớ muốn an ủi cô ấy vì ba cô ấy bắt cô ấy sắp phải du học.
- Vậy có cần cậu phải ôm không?
- Cậu ấy bảo trước khi đi muốn tớ ôm cậu ấy 1 lần.
- Thật vậy sao?Vậy tại sao đến hôm nay cô ấy vẫn còn ở đây?
- Tớ cũng không biết, tớ cũng thấy bất ngờ khi thấy cậu ấy còn ở đây. Vương Bác cậu phải tin tớ.
Vương Bác đã im lặng không nói nữa cậu thật sự rất vui vì đây là sự thật ,càng vui hơn những lời này xuất phát từ Tiêu Chiến mà ra. Tin chứ Vương Bác luôn đặc niềm tin vào cậu ấy cơ mà.
Cuộc tranh chấp của 2 người cũng đã dừng lại ở câu " cậu phải tin tớ"'' Vương Bác cũng đã hiểu ra mọi chuyện không như cậu nghĩ cậu rất vui mừng. Tiêu Chiến cũng đã giải thích được hiểu lầm của Vương Bác giành cho cậu.
2 người đã giải quyết được khuất mắt của nhau nên vui vẻ nhưng còn người đứng phía sau cánh cửa kia mặt đã đỏ, tay thì bóp chặc, vô cùng tức giận. Là Uyển Đồng , hết lần này đến lần khác Vương Bác, cậu đều là người thứ 3 chen vào tình cảm của tôi, vậy thì cậu đừng trách tôi. *Uyển Đồng suy nghĩ*

—————
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện
Snack xia xịa😘

[Chiến Bác] THANH XUÂN NÀY CÓ CẬU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ