CHAP 22

825 69 12
                                    


Tiêu Chiến cằm bàn tay đã nhuộm đỏ máu khi nãy vì cứu cậu

"Vương Bác tay của cậu....."Tiêu Chiến đau lòng hỏi

Vương Bác nhìn Tiêu Chiến đang lo lắng cho cậu, khóe môi cong lên vì hạnh phúc

"Tớ không......" Vương Bác chưa nói hết câu đã ngã người vào lòng Tiêu Chiến rồi ngất thiếp đi.

"Vương Bác, Vương Bác,......cậu lại làm sao vậy " Tiêu Chiến vừa lắc người Vương Bác vừa gọi

Thấy Vương Bác vừa khỏe mạnh đứng trước mặt mình giờ lại ngất đi mọi người đều bất ngờ và hoản loạn

"Anh Vương Bác anh làm sao thế, Anh Vương Bác" Tiêu Lạc nói

Gọi thế nào Vương Bác cũng không tỉnh lại. Tiêu Chiến cùng mọi người đưa Vương Bác vào lại bệnh viện nơi mà cậu đang điều trị.

Vương Bác đang được các bác sĩ kiểm tra trong phòng bệnh.

10 phút sau, cánh cửa đã được mở ra. Mọi người từ ngồi hay đứng cũng bất giác chạy ngay lại cánh cửa ấy.

"Bác sĩ, cậu ấy bị làm sao vậy? Không phải cậu ấy đã tỉnh rồi sao? " Tiêu Chiến hỏi

"Vương Bác là một kì tích rất hiếm khi đã xảy ra. Cậu ấy đã tỉnh lại sau giấc ngủ dài, bây giờ thì không sao rồi" Bác sĩ trấn an mọi người

"Vậy sao thằng bé lại bị ngất đi" mẹ Vương Bác nói trong tiếng nghẹn vì khóc

"Cậu ấy chỉ do mới tỉnh lại, sức khỏe còn rất yếu nên bị ngất đi vì mệt. Chỉ cần cậu ấy tịnh dưỡng cho tốt thì không sao nữa" Bác sĩ nói

"Tốt quá rồi anh Bác không sao" Tiêu Lạc hớn hở vui mừng cười nói

"Tốt rồi cậu ấy đã không sao. Vương Bác tớ biết rằng cậu sẽ làm được" Tiêu Chiến suy nghĩ rồi chợt cười nhẹ trên môi

"Mọi người có thể vào thăm cậu ấy, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến việc tịnh dưỡng của cậu ấy" Bác sĩ nói rồi cùng các bác sĩ khác bước đi

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhìu ạ" Tất cả mọi người đua nhau cúi đầu cảm ơn đến các bác sĩ

Trong thời khác đó đã có một người đã không thể nào tự nhủ được với bản thân mà lại chạy ngay vào nơi Vương Bác đang nằm

Mắt đã đỏ hoe, đôi bàn tay ấm áp ấy năng niu bàn tay đang được băng bó kia mà sót xa, đau lòng. Rồi cậu đưa một bàn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt thanh tú đang nằm kia.

Tim cậu bỗng chóc đập mạnh hơn nhanh hơn khi nhớ lại câu mà Vương Bác nói với Uyển Đồng lúc ở căn nhà hoan "Nghe, tôi nghe được hết"
"Vương Bác cậu thật sự nghe được tất cả sao, vậy cậu có cảm nhận được những cái nắm tay cái hôn kia không" Tiêu Chiến ngồi bên ghế nhìn Vương Bác suy nghĩ

"Uyển Đồng đã nói những gì với cậu mà có thể giúp cậu ấy tỉnh lại nhanh đến vậy. Trong khi đó tớ cũng đã nói rất nhiều với cậu mà cậu ấy vẫn không tỉnh. Có phải vì tớ không phải là lý do để cậu lưu luyến nơi này mà tỉnh lại không?" Tiêu Chiến suy nghĩ vần trán đã nhăn lại, khuôn mặt cũng thoáng buồn đi, tay cũng lấy xuống

[Chiến Bác] THANH XUÂN NÀY CÓ CẬU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ