CHAP 27

717 56 44
                                    

Nhịp tim, nhịp thở của cả hai đã bất đầu tăng lên.

"Bo, cậu định...." Tiêu Chiến nói có chút lo lắng

Vương Bác cúi người hôn lên trán , má, mắt , mũi, càm, môi của Tiêu Chiến và nói. "Tiểu Tán tớ không kiềm chế được nữa rồi"

"Cậu chắc chứ" Tiêu Chiến nói

Vương Bác không nói gì cúi người xuống hôn thẳng lên bờ môi rợi cảm kia. Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở nhịp tim của Vương Bác càng lúc nhanh và dồn dập hơn như đang muốn kêu gọi thúc dục cậu.

Vương Bác từ từ đưa bàn tay thon dày của mình vừa trắng vừa mềm mại kia mà đưa lên hai hạt đậu hồng hào trên ngực của Tiêu Chiến mà nâng niu nhẹ nhàng. Cơ thể Tiêu Chiến đã bất đầu có cảm giác cựa quậy theo từng hơi thở, nhịp tim của chính mình.

Tay Vương Bác dần dần bất đầu đưa xuống tiểu Tán Tán, Tiểu Tán tán cũng đã cương cứng.

Vương Bác hạ người xuống hôn lên cơ thể trắng nõn kia từ cổ, xương vai xanh, hai hạt đậu hồng hồng đang co cứng lại, Tay cậu một lần nữa đưa xuống Tiểu Tán Tán .

Vương Bác cười nham hiểm nhìn Tiêu Chiến nói "Tiểu bảo bối của cậu đã cương đến vậy rồi sao?"

Tiêu Chiến cảm thấy có chút ngượng ngùng, mặt đỏ lên hẵn, cậu đành quay mặt qua hướng khác để tránh đi ánh mắt của Vương Bác

Vương Bác đồng thời cúi người xuống đưa tiểu Tán Tán vào khoan miệng của mình

"Bo, cậu........." Tiêu Chiến hơi thở gấp rút bất ngờ lên tiếng

Chưa dừng lại đó Vương Bác từ từ dùng lưỡi của cậu nâng niu, hòa mình với với cậu nhỏ của Tiêu Chiến, tay của cậu thì đưa lên hai hạt đậu tiếp tục xoa xoa tạo cảm giác hưng phấn cho Tiêu Chiến bằng những tiếng rên la " Ưm.....ơ.......ơ.....Vương Bác........Vương......ơ...ưm.....Bo......tớ sắp không chịu được.....Ưm......ư ......nữa rồi"

"Vương Bác cậu....cậu mau....mau dừng lại.....mau ......dừng lại" Tiêu Chiến cơ thể dần đỏ lên người bắt đầu gồng cứng lên
Vương Bác dù nghe tiếng gọi của Tiêu Chiến nhưng cậu đã không tự chủ được nữa rồi càng nghe tiếng gọi thì lưỡi cậu càng quắng lấy tiểu Tán Tán chặt hơn.

Tiêu Chiến không kìm được sự hưng phấn của chính mình mà để cậu nhỏ từ trong khoan miệng Vương Bác giải phóng ra tinh dịch. Nhịp thở, mạch, huyết áp tiếp tục tăng lên, cơ bắp càng căng lên cho thấy được phản xạ cực khoái của Tiêu Chiến đang diễn ra.

Tiêu Chiến biết được mình đã tiết ra những gì vào khoan miệng Vương Bác cậu nói " Vương Bác, tớ.....tớ.....cậu nhả ra đi Vương Bác"

Vương Bác đã buông tiểu Tán Tán ra trong họng vẫn đang ngậm lấy tinh dịch từ Tiêu Chiến tiết ra, cậu từ từ nuốt xuống không để một chút nào lột ra khỏi miệng mình.

"Tiểu Tán, tớ không muốn, mọi thứ từ cậu phát ra tớ đều không muốn bỏ ra, chỉ cần có liên quan đến cậu tớ sẽ cố gắng giữ lấy thật chặt thật chặt"

Tiêu Chiến nghe được những lời nói từ ánh mắt sâu thẳm chứa đựng một tình yêu bao la và vững chắt, Không kiềm được mong muốn của bản thân nữa Tiêu Chiến một lần nữa đổi vị trí cho Vương Bác.

[Chiến Bác] THANH XUÂN NÀY CÓ CẬU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ