Mục Thần hỏi Chử Thiên Song: "Tin tức ngươi mới vừa nói, là cái gì?"
"A! Ta đang trên đường tới đây nghe nói cái tên động chủ ngày hôm qua bị ngài đốt đã chết rồi, có phải là rất phấn chấn lòng người?" Chử Thiên Song hoạt bát nhảy tới nhảy lui, vây quanh Mục Thần xoay chuyển hai vòng rồi quay đi túm tóc Kính Đình, chọc Kính Đình rút kiếm muốn chặt hắn. Hai thiếu niên thoạt nhìn tuổi không cách biệt lắm, mỗi người một thanh bảo kiếm liền bắt đầu bay tới bay lui trên không trung, chém vào nhau tung toé tia lửa. Mục Thần giơ tay bố trí cái kết giới, thấy bộ dáng Cố Vân Quyết ngửa mặt lên cảm thấy rất hứng thú, cũng mặc kệ bọn chúng dằn vặt.
Hai người keng keng keng chém một hồi, song song rơi xuống đất, Kính Đình lạnh lùng hừ một tiếng, đứng ở phía sau Mục Thần không nói gì nữa. Một gương mặt lãnh khốc, lạnh như băng.
Chử Thiên Song đỡ eo, cũng rầm rì một tiếng, nhìn thấy gương mặt của Kính Đình lạnh lùng hệt như sư tôn thì liền muốn đánh hắn, không có lý do gì chỉ muốn đánh tìm niềm vui. Đáng tiếc công lực của hai người bọn họ kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không chiếm được tiện nghi của ai. Vỗ tay một cái, chạy đến ngồi xuống đối diện Mục Thần, hắn cũng không khách khí, xin thị nữ đôi đũa, ngồi xuống liền ăn.
Kính Minh nhìn hắn như đói bụng vài ngày, trêu nói: "Sư tôn ngươi không cho ngươi cơm ăn à?"
Chử Thiên Song vội vàng gắp một miếng thịt vào trong miệng, hàm hồ nói: "Sư tôn nói ta sớm đã có thể ích cốc, cần phải ăn ít vận động nhiều, ăn nhiều sẽ mập tròn vo, khẳng định mất linh hoạt."
Nhìn dáng dấp đối phương nhai nuốt tới tấp, mặt Mục Thần không hề cảm xúc nhìn Cố Vân Quyết, ánh mắt so với lúc thường đều sáng mấy phần.
Khóe miệng Cố Vân Quyết giật một cái, cười híp mắt nhìn Mục Thần, giả bộ không hiểu ý tứ của hắn. Y có chết no thì lượng ăn cũng không tốt bằng con lợn này, sư tôn không cần suy nghĩ.
Gió cuốn mây tan nhai nuốt một bàn đầy thịt, Chử Thiên Song lúc này mới nói tiếp: "Ta còn chưa nói hết tin tức, phấn chấn lòng người đã nói, kinh thế hãi tục còn chưa nói."
Sắc mặt Mục Thần biểu thị không hứng thú chút nào đối với mấy chuyện bát quái, chỉ cảm thấy hứng thú làm thế nào để tiểu đồ đệ ăn khá hơn một chút...
"Kinh thế hãi tục chính là cái chết của người trưởng lão kia, tối hôm qua sau khi hắn tái tạo thân thể thì sủng hạnh hai tỳ nữ, tinh tẫn nhân vong tại chỗ, hiện tại toàn bộ trong ngoài Sùng Vân môn đều lan truyền, thực sự là khí tiết tuổi già khó giữ được."
Mục Thần nhanh chóng che lỗ tai Cố Vân Quyết, ghét bỏ nhìn Chử Thiên Song, cũng không biết Liễu Hàn Chi dạy đồ đệ kiểu gì, còn nhỏ tuổi mà sao cái gì cũng hiểu.
Cố tình Cố Vân Quyết còn trưng ra một mặt vô tri, tò mò tăng cao hỏi một câu: "Sư tôn, tinh tẫn nhân vong là chết kiểu gì?"
Mục Thần: "... Chính là không được chết tử tế." Vì không cho đồ đệ học xấu, Mục Thần lôi kéo tay Cố Vân Quyết, đứng dậy liền muốn đi.
Cố Vân Quyết cười thầm, sư tôn dùng từ ngữ vẫn ít như vậy, miệng vẫn trì độn như vậy, lúc nói dối đôi mắt sẽ trừng trừng nhìn chằm chằm người, làm ra dáng dấp vô cùng nghiêm túc, thật là quá đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓA
RomanceTác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại Nguồn: ulinhcungngoc.wordpress.com, chener1997.wordpress.com Bản gốc: Hoàn 97 chương chính văn - Không có phiên ngoại Bản edit: đã hoàn Văn án: ...