Chương 83

4.3K 392 55
                                    

Kính Minh vẫn còn giữ nguyên tập quán của nhiều loài chó, chỉ cần thấy người là hắn lập tức ngồi xuống đòi xoa đầu, giờ này không nhìn thấy bóng dáng Kính Minh, Mục Thần hiển nhiên muốn đi tìm hắn.

Cố Vân Quyết không nhịn được phụt cười.

"Có phải ngươi bắt nạt hắn không đấy?" Mục Thần cảm thấy Cố Vân Quyết lúc này cười thật xấu xa, nhớ lại ngày trước, Kính Minh luôn giúp hắn "trông trẻ" như thể bảo mẫu vậy, "đứa trẻ" này trong đầu lại đen tối như thế này, không biết Kính Minh đã phải chịu bao nhiêu oan ức, suốt ngày bị phạt chạy quanh Sùng Vân Môn không ngơi nghỉ.

Bây giờ "đứa trẻ" trưởng thành rồi, vẫn còn bắt nạt Kính Minh, Mục Thần vừa đau lòng, vừa cảm thấy Cố Vân Quyết kì thật cũng là một đứa trẻ lớn xác, không thể tránh khỏi ấu trĩ.

"Ai ôi~" Cách đó không xa vang lên một tiếng hú đầy vẻ làm nũng của sói, Mục Thần miễn cưỡng nghe ra vẻ tủi thân trong đó. Hắn vừa ngoái đầu liền nhìn thấy một con sói non chân ngắn tũn lảo đảo chạy về phía hắn, lông trên người đã bẩn đến mức xám cả lại, không biết là trốn đi đâu, toàn thân là vụn cỏ và bụi bẩn.

"Kính Minh?" Nhận ra mùi hương trên người con sói, Mục Thần kinh ngạc hỏi: "Sao ngươi lại thành ra thế này?"

"Hu hu~" Kính Minh chạy tới định dụi dụi vào bắp chân Mục Thần, kết quả bị Mục Thần né nhanh như chớp, nhìn hắn bẩn như vậy còn bày ra vẻ mặt ghét bỏ.

Móng vuốt nhỏ trên chân Kính Minh cào cào đất, lắc đuôi cáo trạng lại với Mục Thần: Đều là tại đại sư huynh! Y biến con thành ra thế này, còn không biến con lại như cũ! Chẳng khác gì mẹ ghẻ trong truyện! Sư tôn mau mau đuổi y khỏi sư môn, để y tự sinh tự diệt đi! Phải cưới cho y tám trăm cô vợ nhỏ, để y mọc tám trăm cặp sừng!"

Kính Minh vốn chỉ cần sốt ruột liền nói năng lộn xộn, đến bản thân cũng chẳng hiểu mình nói gì, nếu như Mục Thần nghe hiểu được, có thể sẽ thông cảm với nỗi bi ai của hắn, đáng tiếc đến tai Mục Thần lời nói làm nũng của hắn chỉ là tiếng rú của sói, sau đó là oẳng oẳng oẳng, sói nhỏ kích động cào đất cắn đuôi, hắn căn bản không hiểu nổi Kính Minh đang muốn nói gì.

Có điều, dáng vẻ ngốc nghếch này... đúng là hơi đáng yêu.

"Hu hu~" Tại sao sư tôn không nói gì! Kính Minh cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Cố Vân Quyết đứng ở một bên, nhìn Kính Minh nhảy lung tung, trên mặt là vẻ vô tội và hoang mang.

Kính Minh nhìn Cố Vân Quyết, đần ra mấy giây, sau đó hú ầm lên với mặt trăng vừa ló ra: "... u u u u u~"

Cố Vân Quyết phụt cười.

Mục Thần cũng nhếch khoé môi, giơ tay giữ chặt lấy gáy Kính Minh, xách con chó nhỏ này lên, nói với Cố Vân Quyết: "Lấy ít nước, tắm sạch sẽ cho hắn."

"Dùng một câu Tịnh Thân chú là đủ rồi." Cố Vân Quyết nhướn mày, tỏ vẻ không hài lòng với việc Mục Thần muốn đích thân tắm cho Kính Minh.

Mục Thần lắc lắc con sói nhỏ trong tay, ánh mắt hớn hở, "Nghe nói chó biết bơi."

Cố Vân Quyết nhất thời cảm thấy ánh mắt này như xuyên vào lòng hắn, nhanh nhẹn mang đến một bồn nước để Kính Minh tập bơi chó. Mục Thần quăng Kính Minh vào bồn, cho đến khi nó tắm sạch lông trên người, mới xách nó lên giũ cho khô, nháy mắt chú sói nhỏ lông mềm mượt hẳn, ngẩng đầu ngốc nghếch nhìn hắn, cặp mắt to màu xanh lam còn ngấn nước, Mục Thần nhất thời cảm thấy tim mình đập thình thịch, lập tức ôm Kính Minh vào lòng, giữ đầu nó mà xoa xoa.

Cố Vân Quyết nhìn vẻ mặt này của hắn, cặp mắt lập tức tối lại, chỉ trách y lấy sắc làm đầu, lại bị một ánh mắt đơn giản của tiểu sư tôn mê hoặc, thế mà quên mất đối phương rất thích những thứ lông xù, đặc biệt là màu trắng. Hình dáng hiện tại của Kính Minh vừa hay chọc đúng điểm mềm lòng của Mục Thần.

"Cứ giữ nguyên hình dạng này, cũng không tệ." Mục Thần nhìn Cố Vân Quyết, hờ hững nói, "Mấy ngày nữa hẵng biến hắn về như cũ."

Kính Minh dụi dụi trong ngực Mục Thần, khiêu khích liếc Cố Vân Quyết một cái, hừ! Ta cũng được dụi sư phụ rồi!

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ