Nhìn thấy linh mạch bên dưới lòng đất tuôn ra nguồn nước, hàn quang trong tay Cố Vân Quyết lập tức hiện ra, tiếng rồng gầm liền rít lên, một cây trường kiếm cổ xưa toàn thân đen tuyền trong nháy mắt xuất hiện trong tay y, sát khí dâng lên mãnh liệt, phảng phất như có uy thế phách thiên liệt địa, sát ý khiến Bạch Hiểu Nguyệt đang ẩn thân bên trong hỏa diễm châu cũng không ngừng run rẩy.
Mục Thần nhíu mày lại, cong ngón tay búng vào thân kiếm một cái, khó chịu nói: "Thành thật một chút!"
Một tiếng ong vang lên, ánh sáng trên thân của Thương Ly Kiếm liền thu lại, ổn định hơn rất nhiều.
Cố Vân Quyết hấp háy mắt, cười trêu nói: "Quả nhiên đồ vật của ta đều nghe lời sư tôn."
Kiếp trước, tu vi của y lúc có được Thương Ly kiếm chỉ là Nguyên anh kỳ, kiếm này lại chính là thượng cổ sát khí, giết chóc quá nặng, không chịu ràng buộc, luôn nghĩ mình là chủ. Khi đó nó cũng bị Mục Thần gõ một cái như thế, từ đây kiếm này liền đàng hoàng hơn rất nhiều. Lúc trước y cho rằng là do tu vi của Mục Thần cao hơn y quá nhiều, nên hắn có thể trấn áp kiếm, bây giờ nhìn lại dường như cũng không phải như vậy.
Tiểu sư tôn rất đặc biệt, phàm là đồ vật có linh khí đều nguyện ý tới gần hắn. Cố Vân Quyết cũng có chút lo lắng, năng lực này dù sao cũng là một mầm họa lớn. Không quản trong lòng y nghĩ như thế nào, trên mặt Cố Vân Quyết vẫn không hề lộ ra dấu vết.
Mục Thần lại cảm thấy việc ký cái khế ước kia vẫn hữu dụng, ít ra trong lòng tiểu đồ đệ nghĩ cái gì hắn cũng có thể đoán ra bảy tám phần, Mục Thần bất mãn hừ hừ, đồ đệ ngu xuẩn không chỉ bận tâm mấy thứ vớ vẩn, mà còn cướp công việc của hắn.
Lúc này bên tai lại truyền đến tiếng nói của Cố Vân Quyết: "Sau này mấy chuyện tay chân cứ để ta làm, sư tôn đứng nhìn là được rồi."
Mục Thần nghiêng đầu, luôn cảm thấy ngữ khí lúc tên nghiệt đồ nói ra câu này có gì đó sai sai, nhưng hắn cũng lười truy cứu, chỉ nhéo y một cái rồi thôi.
Cố Vân Quyết nhịn đau, dùng Thương Ly kiếm chém vào lòng đất bên dưới nguồn nước, nhiệt độ còn thấp hơn lúc trước rốt cục kéo tới, y cũng không cho Mục Thần thời gian phản ứng, ôm chặt Mục Thần rồi lập tức nhảy xuống.
Mục Thần vội vàng bỏ thêm mấy tầng kết giới, lấy ra một khối linh thạch thượng phẩm, bóp nát trong lòng bàn tay, bổ sung đầy đủ linh lực, vừa định trừng tên đồ đệ lỗ mãng ngu xuẩn một cái, người đối diện liền dính sát vào. Xúc cảm mềm ấm đột nhiên truyền đến môi, Mục Thần muốn quay đầu, lại bị đối phương nhấn giữ sau gáy, hôn sâu thêm một cái, cuối cùng y còn cắn cắn lên hai cánh môi hắn.
"Nghiệt đồ!" Mục Thần bóp lấy mặt Cố Vân Quyết, không khách khí nhéo một cái.
"Ui da!"
Thấy Cố Vân Quyết đau đến nhếch miệng, Mục Thần hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo nói: "Không cho chủ động như thế!" Cái tên nghiệt đồ này, luôn muốn bò lên đầu hắn, bất hiếu!
Cố Vân Quyết cười khổ, nếu mình không chủ động, chẳng phải cả đời cũng không thể chạm vào? Nếu cứ chờ sư tôn vẫy tay bảo y đến thị tẩm, chắc cả đời này cũng không còn hy vọng.
Sau khi bọn hắn rời đi, nơi bị chém nứt dần dần hợp lại, một luồng sức mạnh không rõ đã khiến những chỗ tổn hại trở lại như thường, phảng phất như chưa từng có chuyện gì phát sinh.
Xa xa trông thấy tình cảnh này, Phượng Cửu Lê đợi sau khi chỗ kia hợp lại như lúc ban đầu thì mới nghi hoặc tiến đến gần, y không nhịn được nhíu mày, vừa nãy đột nhiên y có một loại cảm giác rằng có ai đó đang muốn hai người họ vĩnh viễn ở lại nơi đây, không thể ra ngoài được nữa.
————
Hai thầy trò đi đến mạch nước ngầm, thì ra trong linh mạch này còn có một cái động khác. Không biết trải qua bao nhiêu năm tháng lắng đọng mới lưu lại được những thạch nhũ thiên kỳ bách quái này, nhiều không đếm xuể. Hơn nữa bên trong động rất rộng lớn, ám đạo lại càng nhiều vô số, không thể nhìn thấy phần cuối.
Mục Thần đưa ngón tay chỉ về một phương hướng, "Ở nơi đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓA
RomanceTác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại Nguồn: ulinhcungngoc.wordpress.com, chener1997.wordpress.com Bản gốc: Hoàn 97 chương chính văn - Không có phiên ngoại Bản edit: đã hoàn Văn án: ...