Người vừa tới không phải ai khác, mà chính là người trông vườn thuốc ở sau núi của Mục Thần. Bởi vì cũng không biết hắn tên gì, chỉ biết là hắn họ Lý, lâu dần người trong Viêm Dương cung đều gọi hắn là Lý đại thúc, hoặc là Lý sư phụ. Mục Thần cũng gọi hắn là Lý Thần Toán, bởi vì đối phương không phải người của Viêm Dương cung, đương nhiên không cần sắp xếp bối phận.
Mục Thần bị ngăn cản, cũng hơi kinh ngạc, người này có thể xem Thiên mệnh, bói toán rất chuẩn. Đương nhiên, bởi vì trời cao cho hắn một năng lực mà người khác không có, nên sẽ đóng lại của hắn một cánh cửa khác, đôi mắt hắn từ nhỏ đã mù, không có thuốc chữa.
Vị Thần Toán đặt cây Lãnh Hương ở ngoài cửa sổ của Mục Thần, vỗ tay một cái, ánh mắt nhìn Mục Thần có chút rối rắm.
Mục Thần nhìn sắc mặt của đối phương, trong lòng khó giải thích được có loại dự cảm xấu, "Có phải ngươi định nói gì không? Khó nói à?"
"Cũng không phải là không nói được, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái." Lão Lý cười nói: "Mười tám năm trước ta đột nhiên không nhìn thấu được mệnh cách của ngươi, những năm gần đây vẫn luôn nghiên cứu, rốt cục tìm tòi ra một ít thứ."
Mục Thần không nói gì, vuốt lông Hắc Đản, người này dám coi hắn thành đối tượng nghiên cứu.
"Gần đây ta phát hiện phía trên Hồng Loan tinh của ngươi có mây đen bao phủ, dường như sắp có Đào Hoa kiếp, lần này xuất môn vạn sự cẩn thận." Lúc nói lời này, chính Lão Lý cũng có chút không xác định, dù sao với loại tính tình này của Mục Thần, nữ nhân thường chỉ thưởng thức hắn, nhưng cũng không ai muốn lấy thân báo đáp, bởi vì không một nữ nhân nào nguyện ý mỗi ngày đều đối diện với một gương mặt lạnh lẽo, lại còn phải quan tâm và chăm sóc hắn.
Mục Thần ngẩn người một chút, "... Đào Hoa kiếp?" Sau đó hắn có chút buồn cười, "Thời điểm ta bái sư, Huyền Cơ sư bá từng nói với sư tôn của ta, ta chính là Thiên Sát Cô Tinh, sau này sẽ không có nhân duyên với bất kỳ nữ nhân nào, vậy không biết hoa đào này là từ đâu tới đây?"
"Vậy xem ra ta coi không chuẩn." Lão Lý chắp tay cười cười, "Hôm nay từ biệt, hữu duyên gặp lại sau."
"Ngươi phải đi?"
"Đúng vậy, duyên phận cùng Sùng Vân môn đã hết, ngươi cũng phải bảo trọng." Hắn mang theo ẩn ý nhìn Mục Thần một cái, có mấy lời cho dù chính mình rõ ràng, nhưng bị vướng bởi hạn chế của thiên đạo, hắn cũng không có cách nào nói thẳng. Lão Lý cũng chưa nói là duyên phận của mình và Sùng Vân môn, hay là duyên phận giữa Mục Thần và Sùng Vân, ngược lại làm cho Mục Thần đầu óc mơ hồ.
Sau đó cặp mắt không hề có tiêu cự kia nhìn về phía phương hướng của Cố Vân Quyết, hắn do dự một chút, cuối cùng hơi gật đầu, sau đó cũng không nói gì nữa, lắc đầu một cái, đi.
Cố Vân Quyết nhìn bóng lưng đối phương, không khỏi hé mắt, Đào Hoa kiếp à, cuộc sống tương lai này thật khiến người ta mong đợi đây.
Đang được vuốt lông, Hắc Đản cảm nhận được trạng thái của chủ nhân, khó giải thích được run lên.
Mục Thần mới vừa đặt tay lên người Hắc Đản, cảm nhận được đối phương "tránh né", hắn bất mãn kéo nó qua vò lông một trận, thuận tiện bứt ra một cọng lông. Mục Thần tức giận: Chủ nhân gì thì linh sủng đó, hắn lấy phương thức tư duy "liên đới tội" để nhìn Hắc Đản, cái thân hình toàn lông đen này cũng vô cùng không vừa mắt, hai tên khốn kiếp!
Về phần Đào Hoa kiếp gì đó, hắn hoàn toàn không thèm để ý, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, hoa đào hoa mơ hoa lê gì đó, muốn đến hoa gì cũng được.
Nghĩ xong, Mục Thần dự định đi điều chế một loại thuốc màu, tẩy trắng lông Hắc Đản.
————
Sau ba tháng, hai thầy trò cuối cùng đã tới Song Kế thành.
Thành này là con đường chắc chắn phải đi nếu muốn tới Tuyết thành, qua thành này chính là vạn dặm núi hoang, Cố Vân Quyết định dừng lại nghỉ ngơi một chút, thuận tiện hỏi thăm một ít tin tức.
Mục Thần đương nhiên không có ý kiến, từ khi ra đi, tất cả mọi chuyện đều là Cố Vân Quyết quản lý, đối phương thực hiện ước định ngày ấy một cách hoàn mỹ, khi còn bé hắn nuôi y, lớn rồi y nuôi hắn.
Nhưng từ nuôi này, còn có dụng ý khác.
Lần này hai người không đi khách sạn tửu lâu gì cả, mà trực tiếp đi đến phân bộ của Vọng Thần các. Vọng Thần các mở một Dược Các tại Song Kế thành, là nơi chuyên bán thuốc, cho dù có người nhận ra Mục Thần, cũng sẽ không nói được gì.
Hiện nay hai người đứng chung một chỗ, căn bản không nhìn ra là thầy trò. Lúc Cố Vân Quyết mặt lạnh không nói chuyện gây cho người khác cảm giác còn nguy hiểm hơn so với Mục Thần. Vốn bởi tướng mạo của hai người quá mức xuất chúng, khó tránh khỏi việc hấp dẫn ánh mắt của người khác, kết quả tất cả đều bị khí thế của Cố Vân Quyết chấn động, toàn bộ tránh xa.
Vừa vặn tiểu điếm ven đường có bán mũ che mặt, Cố Vân Quyết kéo ống tay áo của Mục Thần, còn chưa mở miệng, Mục Thần đã lạnh mặt xuống, "Mua thì tự đeo đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓA
RomanceTác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại Nguồn: ulinhcungngoc.wordpress.com, chener1997.wordpress.com Bản gốc: Hoàn 97 chương chính văn - Không có phiên ngoại Bản edit: đã hoàn Văn án: ...