Chương 56

5.9K 637 35
                                    

Mục Thần mở cái hộp mà Nhạc Minh Trạch đưa ra, sắc mặt trong nháy mắt ngưng lại.

Nhạc Minh Trạch giải thích: "Đây là dược liệu mà Ngự môn chủ uỷ thác ta giao cho sư thúc, nói là cần dùng gấp."

Mục Thần hiểu rõ gật gật đầu, "Ngự Thiên Dực thế mà yên tâm giao thuốc cho ngươi, quan hệ giữa các ngươi cũng không tệ." Ngự Thiên Dực quả nhiên thủ đoạn cao cường, đã vậy còn tìm được dược liệu rất nhanh, hắn bế quan mấy năm qua đã làm trễ nãi rất nhiều thời gian, xem ra phải đi Tuyết Thành gấp.

Nhạc Minh Trạch nghe Mục Thần nói, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt có hơi chột dạ.

Mục Thần ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy động tác nhỏ của đối phương, hắn nghi ngờ hỏi: "Ngươi sao vậy?"

"Không!" Nhạc Minh Trạch nhanh chóng lắc đầu.

"Chậc, xem ra là có chuyện gì đó." Mục Thần quan sát Nhạc Minh Trạch một lần, ánh mắt hơi hiếu kỳ.

"Kỳ thực, quả thật có chuyện muốn thương lượng cùng sư thúc." Nhạc Minh Trạch cúi thấp đầu, có chút ngượng ngùng. Ngón tay nắm cốc trà, thỉnh thoảng vuốt nhẹ một chút.

Mục Thần biết hắn chỉ làm động tác này lúc tâm lý bất an. Nhạc Minh Trạch làm chưởng môn hơn hai mươi năm, theo lí đã sửa được tật này rồi, không nghĩ tới lúc này Mục Thần còn có thể nhìn thấy. Vì vậy Mục Thần cũng bị nhấc lên một chút hiếu kì, uống trà nghi hoặc nhìn đối phương, chờ hắn nói.

Nhạc Minh Trạch lặng lẽ hít một hơi, dáng vẻ giả vờ lơ đãng, "Nếu như Sùng Vân môn thông gia với Vạn Kiếm môn, sư thúc cảm thấy thế nào?"

Mục Thần gật đầu, chuyện này không thể nghi ngờ sẽ giúp cho địa vị của hai môn tại Tiên giới càng thêm vững chắc, sau này cũng không ai dám bắt nạt. Bất quá người thông gia nhất định phải có thân phận cao thì mới tạo được sức ảnh hưởng.

Vì vậy hắn lắm miệng hỏi một câu: "Ai?"

Nhạc Minh Trạch ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Ta."

Mục Thần kinh ngạc trợn mắt lên, giơ tay muốn sờ trán Nhạc Minh Trạch, lúc này Cố Vân Quyết vừa vặn đi tới, một tay ngăn lại động tác của Mục Thần, bất đắc dĩ nói: "Hắn không có bệnh, sư tôn không cần sờ soạng."

Mục Thần giật giật khoé miệng, ánh mắt nhìn Nhạc Minh Trạch có chút vi diệu, không bệnh mà một Đại chưởng môn lại đi kết thông gia cùng người khác?

Hắn hiếu kỳ hỏi: "Ngươi và ai vậy?"

"Ngự môn chủ."

"Phụt!"

Mục Thần mới vừa uống một hớp, lúc này bị hết hồn, trực tiếp phun đầy mặt Nhạc Minh Trạch. Lúc này Cố Vân Quyết đang cầm một cây trâm gài tóc màu xanh, búi xong tóc cho Mục Thần, thấy Mục Thần giật mình không nhỏ, y liền để cái lược xuống, tiện tay tiếp nhận chén trà trong tay Mục Thần, lấy khăn ra lau miệng cho hắn. Sau đó y kéo tay hắn, lau khô ráo từng đầu ngón tay một.

Nhạc Minh Trạch không nói gì nhận lấy khăn từ tay người hầu bàn, lau sạch nước bọt và nước trà trên mặt mình, đột nhiên cảm thấy trên cổ mát lạnh, Nhạc Minh Trạch nghi hoặc ngẩng đầu, không ngờ lại thu được ánh mắt lạnh như băng của Cố Vân Quyết, đối phương rõ ràng đang bất mãn việc hắn làm cho Mục Thần bị sặc.

Nhạc chưởng môn cũng cảm thấy oan uổng, ai biết Mục Thần sẽ giật mình như thế. Người sư đệ này, càng ngày hắn càng nhìn không thấu. Mấy năm qua khí thế trên người y thế mà còn đáng sợ hơn sư thúc, thật sự chỉ là ảo giác của hắn sao?

Nhạc Minh Trạch thông gia cùng Ngự Thiên Dực, sự thật này làm cho Mục Thần chấn kinh một trận, trầm tư một lát, Mục Thần hỏi người trước mắt: "Đạo lữ không phải đồ vật dùng xong rồi thì có thể đổi, mệnh của người tu tiên lại càng dài, ngươi xác định đã suy nghĩ kỹ?"

Nhạc Minh Trạch gật gật đầu.

"Ngự Thiên Dực đồng ý?"

Nhạc Minh Trạch gật gật đầu, lại lắc đầu, "Ta còn chưa có hỏi."

Mục Thần tuy không hiểu cái gì là tình là yêu, nhưng mà hắn không ngốc, vừa nhìn biểu tình của Nhạc Minh Trạch, hắn cũng minh bạch mấy phần. Thế nào cũng không nghĩ tới người sư điệt này lại sinh ra tâm tư như thế với Ngự Thiên Dực.

Đời trước hai người này đều không có đạo lữ, cũng chưa từng nghe nói họ có ám muội với ai, đều là người giữ mình trong sạch. Nói thật thì nhân phẩm của Ngự Thiên Dực cũng không tồi, nếu như hai bên tình nguyện, trái lại cũng là một chuyện tốt. Nhưng bây giờ, Ngự Thiên Dực có biết tâm tư của Nhạc Minh Trạch hay không vẫn còn chưa biết được.

Hắn bế quan tám năm, cũng không biết tại sao bọn họ lại ở bên nhau, cho nên Mục Thần đưa ra một ý kiến sáng suốt, "Ngươi bỏ qua thân phận chưởng môn, dùng chính danh nghĩa của mình đi hỏi rõ rồi tính sau."

Nhìn Nhạc Minh Trạch rời đi, Mục Thần thở dài, "Đều đã lớn rồi."

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ