Chương 70

5.4K 413 82
                                    

"Giả?" Sắc mặt của Cố Vân Quyết lạnh xuống trong nháy mắt, ánh mắt nhìn Bạch Hiểu Nguyệt đã lạnh như hồ sâu.

"Không phải!" Bạch Hiểu Nguyệt sợ đến giật mình, lập tức bò lăn đến sát viền tay tượng thần, nơm nớp lo sợ nói: "Thật, là thật! Ta nào dám lừa gạt thần tiên!"

Cố Vân Quyết cười lạnh một tiếng, "Thần tiên?" Y đã mất kiên nhẫn, dáng vẻ của tên mập này thoạt nhìn rất không thành thật, không bằng cứ trực tiếp đánh vào thần hồn để lục soát.

Người chết, vĩnh viễn không biết nói dối!

Mắt thấy Cố Vân Quyết sắp đưa bàn tay đến đỉnh đầu Bạch Hiểu Nguyệt, Mục Thần tay mắt lanh lẹ nắm lấy cổ tay của y, ôn hòa nói: "Ngươi bị thương thì nên thành thật chút đi, bớt tạo sát nghiệt."

Lúc ma tu phi thăng, lôi kiếp lớn hơn so với người tu tiên rất nhiều, cũng là do ngày thường tạo ra quá nhiều sát nghiệt, có quả đều có nhân, đời này Cố Vân Quyết vẫn chưa giết được mấy người, Mục Thần không muốn để y nhiễm phải huyết tinh.

Hai người đã kí khế ước, tâm tư hơi động là sẽ biết được ý nghĩ của nhau. Nhận ra đáy lòng của Mục Thần có lo lắng, Cố Vân Quyết cảm thấy ấm áp, sát ý trong lòng bị trấn áp xuống trong nháy mắt,y ôm lấy Mục Thần hôn nhẹ lên mái tóc hắn, trầm giọng nói: "Ta nhớ rồi."

Mục Thần hơi ngượng ngùng nhéo y một cái, rất nhanh liền thanh tĩnh lại, hắn kéo cánh tay của Cố Vân Quyết qua tỉ mỉ bôi nước thuốc, tuy rằng mặt lạnh, nhưng sắc mặt cũng rất ôn hòa. Mắt thấy sương lạnh trên cánh tay Cố Vân Quyết rút đi, Mục Thần kiểm tra một chút, phát hiện không có chuyện gì, lúc này mới nhìn về phía Bạch Hiểu Nguyệt, ánh mắt lại lập tức lạnh xuống.

Không muốn để cho đồ đệ giết người, cũng không có nghĩa là hắn không giết, cái tên mập này quá không thành thật, rất cần bị giáo huấn.

Vốn cho rằng đã tránh được một kiếp, Bạch Hiểu Nguyệt mới vừa thở ra một hơi, lúc này lại bị Mục Thần nhìn như thế, trong nháy mắt hắn liền cảm giác một luồng khí lạnh đang xông thẳng từ chân lên trán, tên mập lập tức khóc lên, "Thần tiên ơi ~ "

Mục Thần vừa nghe đến từ thần tiên này, mí mắt liền giật giật, không chờ đối phương nói xong, hắn đã dùng một cước đạp thẳng đối phương xuống, nhìn đối phương rơi thẳng xuống hệt như quả khinh khí cầu hình tròn, thân hình của Mục Thần thoắt một cái, đi theo phía sau Bạch Hiểu Nguyệt, nhấc chân đá tên này thêm một cước, đá đối phương nằm trên mặt băng, ngay sau đó liền nhét một viên thuốc vào trong miệng đối phương, nâng cằm tên mập lên, trực tiếp bắt hắn nuốt xuống.

"Khục khục..." Bạch Hiểu Nguyệt móc cổ họng ho khan, muốn moi viên đan dược ra, gương mặt tròn vo đã sợ đến trắng bệch.

Mục Thần lạnh mặt, tỉ mỉ quan sát biểu tình của đối phương, có tí hưng phấn, "Nghe nói lúc thành chủ khóc thì Tuyết Nữ sẽ xuất hiện, nước mắt của Tuyết Nữ có thể hình thành Băng Phách Châu, ta rất hiếu kì, cho nên muốn để ngươi thử một lần."

Bạch Hiểu Nguyệt đã nói không ra lời, cứ hu hu khóc lớn, nước mắt giống như mấy hạt châu bị đứt đoạn, lộp bộp lộp bộp rơi xuống, trong chớp mắt đã ướt vạt áo.

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ