Chương 39

6.9K 526 108
                                    

Mục Thần theo lời nhắm mắt lại, biểu tình ôn hòa điềm tĩnh, hơi ngửa mặt lên, đối diện với Cố Vân Quyết đang nằm úp sấp ở trên người hắn, đôi môi mỏng nhạt sắc hơi mím, còn mang theo một chút ý cười.

Cố Vân Quyết rốt cuộc áp chế không nổi rung động tâm lý, cúi đầu hôn xuống, mười năm này sớm chiều ở chung, y không lúc nào không khắc chế bản thân, đã sớm sa vào lưới tình, tình ái hệt như một loại độc dược gây nghiện, muốn hôn hắn, muốn kéo hắn lúc hắn đang thanh tỉnh vào lòng mình, triệt để giữ lấy hắn, nuốt luôn vào bụng, hòa làm một thể, quấn quýt vào nhau... Nhưng y biết rằng, bây giờ còn chưa phải lúc.

Cố Vân Quyết chỉ là vừa chạm vào lập tức rời ra, nhìn lông mi nhỏ dài của Mục Thần run rẩy vì khiếp sợ, y phút chốc che giấu lại dục vọng tham lam của bản thân, thay đổi thành một bộ dáng dễ khiến Mục Thần nhẹ dạ nhất.

Mục Thần mang theo tức giận mở mắt ra, trước mắt là một mặt ngượng ngùng của tiểu đồ đệ, y đang thất kinh nhìn hắn, lại như một con thỏ nhỏ bị kinh sợ, dường như chỉ cần hắn nói một câu nói nặng lời, đứa nhỏ này cũng có thể bị dọa tới khóc lên.

"Ngươi..." Mục Thần bị tức nói không ra lời, chỉ có thể tức giận tràn đầy trừng Cố Vân Quyết, nói rất nhiều lần, không cho hôn! Cái tên nghiệt đồ này dám hôn môi của hắn, thực sự là muốn chết!

"Ta yêu thích sư tôn!" Nghiệt đồ lại thâm tình biểu lộ một lần nữa.

Mục Thần lạnh mặt, câu nói này hắn đã nghe vô số lần, y nói từ khi còn là một đứa bé cần hắn bế, nói đến khi bản thân đã trưởng thành, bây giờ không thể tiếp tục mềm lòng với y được nữa, hắn mặt lạnh hỏi: "Ngươi biết động tác này đại biểu cái gì không?"

"Chuyện này chỉ có thể làm với người thân cận nhất, sư tôn đã dạy." Lý do còn rất đầy đủ.

Mục Thần cả giận nói: "Vậy ngươi còn..."

"Sư tôn chính là người thân cận nhất của ta!" Cố Vân Quyết đánh gãy lời Mục Thần, thoạt nhìn còn rất oan ức, dường như đang nói tất cả đều do người dạy, bây giờ sao người lại đổi ý?

Mục Thần nghẹn khí ở ngực, há miệng nhưng không tìm được lý do phản bác, sau đó liền bị thái độ này của Cố Vân Quyết kích thích đến trở mặt luôn, "Ngươi cái tên nghiệt đồ này! Dám tranh luận!"

Khoé miệng Cố Vân Quyết giật một cái, đã biết vận mệnh mà mình sắp đón nhận—— phạt quỳ góc tường.

"Qua bên kia quỳ cho ta!" Mục Thần giơ tay chỉ vào chân tường, mười phần uy nghiêm.

Cố Vân Quyết một mặt "ta không phục" tiêu sái đi đến góc tường, tiêu sái vén tà áo lên, động tác quỳ vô cùng trôi chảy.

Mục Thần đột nhiên cảm thấy loại trừng phạt không đau không ngứa này đã không còn tác dụng với tiểu đồ đệ, hắn bóp bóp trán, mơ hồ có chút đau đầu, mười năm nay giáo dục Cố Vân Quyết, hắn luôn dùng hết thảy tâm lực, thế nhưng đến bây giờ hắn luôn cảm giác có chỗ nào không đúng lắm, đứa nhỏ này dính hắn quá mức, trái lại, tính cách mấy năm nay của y cũng rất ôn nhuận, nhưng lại không thấy y có bằng hữu chân tâm tương giao, mỗi ngày ngoại trừ quấn lấy hắn, còn lại đều không thấy y làm sự tình đứng đắn gì.

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ