Thấy địch ý của Cố Vân Quyết không giảm, Cố Vân Cẩm cười vung vung tay, "Ta bảo đảm, lập tức rời đi!"
Cố Vân Quyết hừ lạnh một tiếng, sát ý không giảm nói: "Phụ quân dĩ nhiên cam lòng cho ngươi chạy qua bên này, thực sự khó mà tin nổi." Ý giễu cợt trên mặt thiếu niên quá mức rõ ràng, khiến người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra lời y nói có thâm ý khác, "Dù sao, ngươi là nhi tử ông ta yêu mến nhất, là khu xác* hoàn mỹ nhất mà ông ta chế tạo ra."
(Khu xác: Trong tu tiên văn, khi một người đã sắp chết, có thể dùng một biện pháp nào đó để khiến linh hồn của mình nhập vào trong một thể xác còn trẻ để tiếp tục sống, thể xác đó gọi là Khu xác)
Cố Vân Cẩm hít sâu một hơi, "Ngươi nói khiến cả người ta đều thấy cảm động, ngươi khen ca ca như thế, người làm ca ca như ta thấy rất ngại."
Cố Vân Quyết không có ý đùa giỡn cùng đối phương, híp mắt đánh giá đối phương, trong lòng thầm tính toán xem nếu y chém chết gã thì lão già kia sẽ đau đớn cỡ nào.
Cố Vân Cẩm cảm giác được sát ý, sắc mặt hơi biến, thu lại dáng dấp đùa giỡn, ánh mắt tựa như cười mà không phải cười, "Hợp tác được chứ?"
Cố Vân Quyết khẽ cười một tiếng, một đôi mắt ửng đỏ phảng phất như xuyên thấu qua ánh mắt của đối phương, nhìn trúng toàn bộ tâm tư của Cố Vân Cẩm, "Ta đã nói rồi, đại nạn của phụ quân sắp tới, muốn khu xác của ngươi để trọng sinh, cho ngươi quyền lợi bất quá là vì lót đường cho việc tiếp quản thế lực dưới trướng của ông ta một lần nữa, ông ta làm sao cam lòng cho ngươi chạy đến tiên giới? Nguyên lai ngươi chạy tới nơi này, là muốn hợp tác với ta, dù sao thân thể bán ma của ta đây ông ta nhìn không lọt, là thân thể tự do."
Bị một người thiếu niên nói trúng tâm tư, trên mặt Cố Vân Cẩm mang ý cười, trong con ngươi lại có sát ý, tên đệ đệ này của gã cũng thật ghê gớm. Gã lạnh mặt xuống, bên trong tâm tình tựa như có chút không đành lòng, "Bất kể nói thế nào, ông ta cũng là phụ thân của chúng ta, chúng ta chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi, nếu không có vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn làm đến bước cuối cùng."
Cố Vân Quyết bị chọc phát cười, ngước mắt nhìn đối phương, đáy mắt là vẻ xem thường sâu sắc, không hổ là người đã giết mười mấy huynh đệ, hiển nhiên đã tính đến bước cuối cùng.
Cũng đúng, phụ quân đại nhân cũng đâu nhớ rõ chính mình có mấy nhi tử, nữ nhân nào bị ông ta bắt được bất quá đều trở thành công cụ sinh dục. Người trước mắt còn sống, là vì gã là khu xác hoàn mỹ nhất mà đối phương chế tạo ra. Mình còn sống, là bởi vì mình là tiên ma đồng thể, có thể ẩn giấu trong tiên giới không dễ bị người phát hiện, chỉ đến thế mà thôi.
"Lời ngươi nói, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc." Cố Vân Quyết gật đầu, con mắt như cười như không, khiến người nhìn không thấu y đang suy nghĩ gì.
Cố Vân Cẩm cũng híp mắt, trong lòng tính toán, Cố Vân Quyết có Mục Thần làm chỗ dựa, tại tiên giới có thể nói không ai dám động đến y. Dựa vào mức độ yêu thương của Mục Thần đối với y, con đường thành tiên vô cùng rộng rãi. Nhưng thứ gã coi trọng nhất, vẫn là tâm cơ của tên đệ đệ này, nếu không phải gã đến tiên giới liếc mắt nhìn, chính gã cũng không biết tiểu hài nhi nhỏ như vậy đã có loại dã tâm như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓA
RomanceTác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại Nguồn: ulinhcungngoc.wordpress.com, chener1997.wordpress.com Bản gốc: Hoàn 97 chương chính văn - Không có phiên ngoại Bản edit: đã hoàn Văn án: ...