Chương 89

4.3K 353 10
                                    

Biết được người nhà của Mục Thần tìm đến đây, Trần Mặc giật mình mất một lúc, sau đó vội vàng tìm tới.

Đối với gia tộc của cha Mục Thần, người Trần gia ai cũng ôm một loại tâm lí thù địch, để một cô nương mang thai mà không cưới, linh thần bị phá huỷ, đến lúc từ trần đối phương cũng không thèm đến, dù là ai thì cũng phải nảy sinh tâm lí chán ghét nam nhân này.

Người Trần gia từ lớn đến bé đều trút hết nỗi phẫn nộ mất đi người thân lên Mục Thần nhỏ dại, nếu không phải năm đó Trần Mặc liều mạng bảo vệ Mục Thần, thì hắn đã bị coi là một vết nhơ mà bị thủ tiêu bí mật lâu rồi. Hiện tại nhớ lại lúc đó, trong lòng Trần Mặc vẫn còn tức giận.

Bây giờ Mục Thần đã trưởng thành, bất cứ khía cạnh nào đều nổi bật hơn người, có người che chở cho, cuộc sống trôi qua êm đềm yên ả. Lúc này đột nhiên có người nhà xuất hiện, định làm gì hả? Nghĩ đến đây, gương mặt hiền lành của Trần Mặc toát ra một luồng sát khí dữ tợn, muốn túm lấy đối phương bắt hắn dập đầu trước mộ cô cô ba cái, sau đó một phát đá bay khỏi núi Dung Cổ, để họ Mục cút hết đi!

Trần Mặc bừng bừng lửa giận chạy tới Viêm Dương Cung, theo mùi của Mục Thần mà tìm được hắn trong vườn thuốc, câu đầu tiên là: "Nghe nói người Mục gia tới? Đâu rồi?"

Mục Thần đang cúi đầu loay hoay với một gốc cây, giật cả mình trước dáng vẻ nóng nảy của đối phương, ngón tay trắng như sứ run rẩy, bất cẩn làm rụng mất một cái lá non xanh tốt. Linh khí trong gốc cây tràn ra ngoài, biến mất giữa trời đất.

Mục Thần chẳng thay đổi sắc mặt, nhưng đáy mắt đã lộ ra chút sát khí, đó là cây nấm vân chi ba lá tươi tốt nhất ở đây!

Hắn định luyện cho Cố Vân Quyết một bình Hoả Linh Cao, kiếm Thương Ly là ma kiếm thượng cổ, có lẽ đã giết chóc quá nhiều nên ngầm chứa sát khí đẫm máu, mỗi lần Cố Vân Quyết dùng đều bị thương. Mấy ngày nay Mục Thần gần như cả ngày nhìn gốc cây này đợi nó chín, đã sắp được rồi, giờ lại hỏng mất.

Đau lòng quá!

Trần Mặc cũng biết mình đã gây ra chuyện, ngượng ngùng ho một tiếng, "Ừm, ta sẽ đền cho ngươi một cây tốt hơn."

"Ba cây!" Mục Thần ngước mắt, sắc mặt lạnh băng, một cây cũng không được thiếu!

Trần Mặc: "... Ba cây thì ba cây, ta cho ngươi." Cùng lắm thì đi vay Bạch Y, trước mắt việc này hắn không thể dây vào được.

Mục Thần bây giờ mới dịu sắc mặt, đau lòng đào gốc cây kia lên, định mang về rửa sạch làm rau trộn cho Cố Vân Quyết ăn. Đã chăm bón lâu vậy rồi, cứ vứt đi như vậy cũng lãng phí.

"Ta hỏi, nghe nói người nhà ngươi đến tìm ngươi, người ta đâu?" Trần Mặc kìm nén nỗi phẫn nộ dành cho Mục gia, dùng giọng hoà nhã hỏi.

Lúc này vừa hay Cố Vân Quyết mới xử lí xong hết mọi chuyện, xách Mục Động đi đến, Mục Thần cảm thấy y tới xong, hất cằm, "Chính là đứa bé kia, ngươi muốn thì cứ xách đi."

Nhìn thấy Trần Mặc, mắt Cố Vân Quyết cũng sáng rực, lựa chọn chăm trẻ tốt nhất!

Trần Mặc: "..."

Cố Vân Cẩm cầm đan dược mà Cố Vân Quyết đưa tới lên ngắm nghía, cười lạnh vứt trả về đĩa ngọc. Chất lượng này hiển nhiên không phải là do Mục Thần luyện, đan dược phẩm cấp này gã không thèm nhìn, Cố Vân Quyết căn bản chẳng có chút thành ý nào. Có điều gã cũng biết, thế mới là bình thường.

Tên thuộc hạ vẫn luôn theo sát gã nhanh chóng thu dọn mọi thứ, nhìn sắc mặt của Cố Vân Cẩm, cẩn thận hỏi: "Chủ thượng, vết thương của người?"

"Không thành vấn đề, đối phương không muốn giết ta, thậm chí chẳng dùng bao nhiêu linh lực." Cố Vân Cẩm nhíu mày, trầm giọng nói: "Càng vậy thì càng đáng sợ, rốt cuộc ta cũng hiểu, lần đó ở Tiên giới, sao Ma tôn lại bị y đánh bại, người này, sâu không lường được." Gã ngừng lại, bỗng hứng thú hỏi: "Địa Nguyên, ngươi nói xem y từ đâu đến?"

Địa Nguyên cúi đầu, do dự chỉ lên trên.

Cố Vân Cẩm nheo mắt, hờ hững nói: "Thân phận của Mục Thần đúng là thú vị."

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ