Hắc Đản bay đến vùng trời của Tiểu Viêm Dương cung rồi nhìn xuống phía dưới, nó liền thấy có mấy người đang vây công một tu sĩ, đánh đến rối tinh rối mù. Tiểu Viêm Dương cung chỉ đơn thuần dừng lại để điều chỉnh phương hướng, sau đó liền trực tiếp bay ngang qua đầu mấy kẻ đang đánh nhau.
Hắc Đản run cánh lên, nhanh chóng bay về báo cáo, không ngờ lúc nó mới vừa bay đến trước cửa sổ liền thấy Cố Vân Quyết đã ngồi ở bên người Mục Thần, y vừa thay hắn lăn lộn quả trứng kia, vừa nói: "Có rất nhiều người biết đây là con đường nhất định phải đi qua sau khi trở về từ bí cảnh, họ cảm thấy mình có thể gặp được vài tu sĩ bị thương rồi tranh thủ cháy nhà hôi của một phen, cho nên có chút ồn ào."
Mục Thần nhàn nhạt ừm một tiếng, biệt nữu muốn ôm lại quả trứng, không thèm nhìn Cố Vân Quyết.
Hắc Đản trừng mắt nhìn họ, tuy rằng nó cảm thấy đây không phải là việc của mình, ngoại trừ ấp trứng, ngay cả việc canh gác nó cũng không cần phải làm, cuộc đời của một con chim hoàn toàn méo mó đến nỗi có chút không bình thường. Nhưng lúc nó ngủ trong túi linh sủng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao hình thức ở chung của đôi thầy trò này có gì đó hơi sai sai?
Thực sự là hiếu kỳ muốn chết chim!
Cố Vân Quyết hiển nhiên không có ý định trả quả trứng lại cho Mục Thần, hai thầy trò bốn cái tay, một bên muốn chiếm chút lợi lộc, một bên lại muốn né tránh, hai người họ lôi lôi kéo kéo không ai thèm bận tâm đến quả trứng trong tay, rốt cục Cố Vân Quyết cũng toại nguyện bắt được hai tay của Mục Thần, nhưng mà lực tay của y có hơi mạnh, một tiếng "crắc" vang lên, vỏ trứng phát ra một tiếng vang giòn, không biết là do họ bóp bể trứng, hay là do đã đến thời gian phá xác, tóm lại là có lòng trắng trứng chảy ra.
Mục Thần hất tay ném cho Cố Vân Quyết, Cố Vân Quyết liền nghiêng người, trứng bay đến trước người Hắc Đản, vỏ trứng rốt cục nứt ra, bên trong có một sinh vật dáo dác ngó ra ngoài.
Sau khi nhìn rõ là con gì, Mục Thần lập tức trợn mắt lên, biểu tình như bị sét đánh, quên luôn cả việc tay của mình đang bị Cố Vân Quyết nắm lấy, đầy đầu hắn đều là không có lông không có lông không có lông...
Hắc Đản vừa cúi đầu nhìn xuống, toàn thân chim cũng liền biểu hiện Con mẹ nó! Thân là một Thâm Uyên Ác Ma Tam Túc Kim Ô giống đực, nó ấp ra một con vật có mai!
Cố Vân Quyết trừng mắt nhìn, lại nhìn ánh mắt khiếp sợ của Mục Thần, y không nhịn được trực tiếp cười ra tiếng: "Thế mà lại là một con rùa đen!"
Mục Thần giật giật mí mắt, sự thất vọng lộ rõ trên mặt.
Con rùa mới vừa nở ra, trên lưng có một cái mai với đường kính khá lớn, tứ chi tráng kiện, đầu, đuôi và tứ chi đều có vảy nhỏ, trên cổ và mặt nó mang hoa văn sọc màu nâu, thoạt nhìn giống như một hình vẽ có quy luật nào đó. Mai rùa vàng óng ánh, ánh mặt trời vừa chiếu vào liền tỏa ra ánh sáng lập lòe, hệt như một khối vàng đang phát sáng.
Rùa con dựng thẳng đầu lên để nhìn Hắc Đản đang đứng gần nó nhất, nhận ra đây chính là "mẫu thân" vẫn luôn ấp mình, vì vậy nó bò chậm ~ rì ~ rì đến gần, thân mật cọ cọ vào bụng Hắc Đản.
Hắc Đản kinh sợ đến nỗi túm lông vàng trên đỉnh đầu đều dựng lên, tình huống chết tiệt gì thế?!
Khóe miệng của Mục Thần giật giật, dằn vặt lâu như vậy, thế mà lại nở ra một con rùa ngốc không rõ giống loài gì, lại còn có tính chậm chạp. Nhưng mà hai con vật này sáp lại với nhau, thật sự trông rất tức cười.
"Chuyện này, là do Hắc Đản ấp nở ra, sau này cứ để Hắc Đản phụ trách." Mục Thần trực tiếp tuyên bố.
"Không muốn đâu Cung Chủ! Con Kim Quy này ăn cái gì đây? Chẳng lẽ ta phải đi bắt sâu cho nó hả?" Hắc Đản gào đến mất sức, nó nghĩ tới chuyện mình phải giống như một con chim Hoàng Yến bay ra khỏi hốc cây đi tìm sâu về cho một con... rùa nhỏ đang khóc lóc đòi ăn! Toàn bộ thân chim đều thấy không khỏe.
Mục Thần còn chưa lên tiếng, Cố Vân Quyết đã mở miệng, "Đây nhất định là do quá trình ấp của ngươi xảy ra vấn đề, sư tôn bảo ngươi nuôi, vậy ngươi cứ nuôi đi, ở đâu ra nhiều dị nghị như thế?"
Sau khi Hắc Đản trầm mặc mấy giây, nó oán niệm nhìn Cố Vân Quyết một cái, rồi lại yên lặng ngậm đuôi nhỏ của Kim Quy, lắc lư trái phải lôi đi. Bóng lưng của con vịt lộ ra dáng vẻ "chết không còn gì hối tiếc" đầy sâu sắc, có một chủ nhân sủng sư tôn đến tận trời cao vô điều kiện như thế, nó tuyệt đối là Thượng Cổ Thần Thú oan ức nhất trong lịch sử, không ai sánh bằng!
Hắc Đản mới vừa đi mấy bước, liền nghe Cố Vân Quyết ở phía sau đột nhiên nói: "Sư tôn, có muốn đặt tên cho nó không?"
Mục Thần trầm ngâm một chút, "Cứ gọi Kim Đản đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓA
RomanceTác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại Nguồn: ulinhcungngoc.wordpress.com, chener1997.wordpress.com Bản gốc: Hoàn 97 chương chính văn - Không có phiên ngoại Bản edit: đã hoàn Văn án: ...