Chương 9

13.3K 949 289
                                    

Không nghĩ tới Cố Vân Quyết nhạy cảm như vậy, Mục Thần do dự một chút, nói: "Là một cố nhân."

"Cố nhân kia là ai? Sư tôn có rất nhiều cố nhân." Cố Vân Quyết rõ ràng cảm thấy rất hứng thú với vị cố nhân khiến Mục Thần lộ ra thần sắc hoài niệm thương tâm còn thêm tiếc hận đó, đôi mắt tinh xảo hơi nheo lại thành một độ cong đẹp đẽ, che giấu nham hiểm nơi đáy mắt, lôi kéo Mục Thần tiếp tục hỏi.

Mục Thần sủng nịch vỗ vỗ lưng đồ nhi, "Cố nhân, chính là cố nhân." Hắn không có ý định nói chuyện, không biết tại sao tiểu đồ đệ trong lòng ngực vẫn không buông tha, "Cố nhân là hạng người gì? Sư tôn yêu thích y sao?"

"Ừm." Mục Thần cụp mắt, không muốn nói chuyện.

"Yêu thích đồ nhi nhiều hơn chút, hay là yêu thích cố nhân nhiều hơn chút?"

"Ngươi." Trong giọng nói đã có vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Nhiều hơn bao nhiêu?"

"Ừm." Nhẫn nại...

"Sư tôn?"

"Ừm." Tiếp tục nhẫn...

"Sư..."

Mục Thần hạ xuống một câu chú cấm nói chuyện với tiểu đồ đệ, trong ánh mắt viết đầy ghét bỏ, tiểu đông tây này bình thường rất điềm tĩnh, tại sao hôm nay nhiều lời như vậy?

Cố Vân Quyết há miệng, không phát ra một chút âm thanh, ý thức được Mục Thần làm cái gì, y trực tiếp bị tức đến nở nụ cười, dĩ nhiên không muốn nghe y nói? Duỗi tay nắm lấy tóc Mục Thần, nhẹ nhàng quấn quanh ở đầu ngón tay, Cố Vân Quyết mang theo ý cười, dùng đuôi tóc đâm đâm mặt Mục Thần, không hề có một tiếng động nói: "Sư tôn, cười."

Mục Thần nghiêng đầu tránh đi, bất đắc dĩ nhìn Cố Vân Quyết, cái tên nhóc nghịch ngợm đáng ghét này!

Cố Vân Quyết híp mắt, một đôi mắt đào hoa tinh xảo cong như trăng khuyết, một bên đùa với Mục Thần, muốn nhìn mặt hắn bởi vì mình mà xuất hiện biểu tình khác nhau, một bên trong lòng âm thầm cân nhắc, vừa nãy cổ ma lực kia y đã xác định, chính là luyện hồn ma công, tiểu sư tôn không thể có cơ hội tiếp xúc với bộ công pháp kia, cổ ma lực này lại gần gũi với linh lực của y như vậy, Cố Vân Quyết lúc này đã có hoài nghi, Mục Thần lẽ nào cũng giống mình, linh hồn về tới 100 năm trước? Còn vừa vặn mang theo trăm năm công lực của y? làm sao để thăm dò một chút đây?

Ý niệm này mới vừa bay lên, Mục Thần đã trực tiếp ném Cố Vân Quyết lên không trung, bàn tay giương lên, trên người Cố Vân Quyết xuất hiện một cái màng mỏng hình tròn trong suốt dùng linh khí tạo thành, phía dưới màng mỏng còn có một cái dây thừng do linh khí tạo thành, bị hắn nắm ở trong tay, nhẹ nhàng kéo một cái, Cố Vân Quyết lơ lửng trên không trung liền theo động tác của hắn bay qua lại. Mục Thần cảm thấy tiểu đồ đệ cứ nghịch ngợm mãi không ngừng, phương thức dẫn y ra ngoài thế này không thể thích hợp hơn.

Cấm nói... ném lên không trung... cất vào lồng linh khí—— kéo đi!

Khóe miệng Mục Thần hơi nhấc lên một chút độ cong, hoàn mỹ!

Cố Vân Quyết ngồi ở bên trong, cúi đầu nhìn Mục Thần phía dưới, tâm lý mới vừa xuất hiện một chút bất mãn đã bị một nụ cười trên khóe miệng Mục Thần đánh tan, đáy lòng đột nhiên tan chảy thành một vũng nước mùa xuân, dường như người này làm cái gì y cũng có thể chấp nhận. Bất đắc dĩ vuốt trán, Cố Vân Quyết thầm mắng mình một câu, không phải điên rồi, thì nhất định là gặp quỷ, trạng thái này không đúng!

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ