Cố Vân Quyết vốn cho rằng Mục Thần muốn nói gì đó để tỏ rõ nỗi lòng của mình, ít nhất cũng là sau này hai người họ sẽ sống nương tựa lẫn nhau, hay là không rời bỏ nhau gì đó. Không ngờ Mục Thần căn bản không nghĩ đến phương diện kia, trái lại còn bày ra một dáng vẻ khá bá đạo.
Thật vất vả mới hôn môi được, Cố Vân Quyết quăng tất cả nỗi phiền lòng ra sau đầu, ôm lấy Mục Thần hôn một cái, lại hôn thêm một cái...
Mục Thần đẩy tên đồ đệ ngu xuẩn ra, lau lau khoé miệng, có chút giận, ngươi đứng yên đừng nhúc nhích là tốt rồi, tại sao còn muốn hôn lại? Cái tên nghiệt đồ này!
Cố Vân Quyết thấy đủ nên ngừng, vỗ vỗ lưng Mục Thần, có chút gượng gạo mà thay đổi trọng tâm câu chuyện, "Câu nói vừa nãy của ta, không phải có ý đó."
Mục Thần nhíu mày, vậy là ý nào?
"Nếu như ngươi thừa nhận chuyện kết làm đạo lữ với ta, ngươi có từng nghĩ tới tình cảnh sau này của mình hay chưa?" Quả thật y rất muốn Mục Thần bị vạn người ruồng bỏ, như vậy thì bên trong thế giới của Mục Thần chỉ còn sót lại một mình y mà thôi, trong mắt hắn cũng chỉ có mình y tồn tại. Nhưng mà, y lại không nỡ để Mục Thần lộ ra biểu tình thương tâm, đây thực sự là tình thế khó xử.
"Tình cảnh?" Mục Thần cụp mắt suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại: "Ta sẽ quan tâm sao?" Miệng mọc ở trên mặt của người ta, ai cũng không thể quản được người khác muốn nói gì, chỉ cần mình không thẹn với lương tâm, không cần phải quan tâm những gì mà kẻ khác bàn tán. Nếu như ai muốn tìm hắn để gây sự, vậy hắn làm thịt kẻ đó là xong. Kiếp trước hắn cũng là đệ nhất Đan sư, không phải vẫn rơi vào kết cục bị giam cầm hay sao, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, vậy chi bằng cứ sống thoải mái đi thôi.
Mục Thần "an ủi" đồ đệ ngu xuẩn đang nghĩ bậy nghĩ bạ, trực tiếp quyết định chuyện kế tiếp, "Đừng nghĩ gì cả, chúng ta cứ đi đến Yêu giới tìm Khôn Linh, để cho Càn Khôn Hộ Hồn Linh sáp nhập, sau này đó sẽ là một sự trợ giúp lớn."
Cố Vân Quyết nhếch miệng, cười vô cùng sâu xa, "Nếu sư tôn đã nói như thế, vậy ta sẽ không khách khí."
Mục Thần nghi hoặc trừng y, cái tên nghiệt đồ này, lại định làm gì đó?
Chỉ thấy Cố Vân Quyết ghen tuông hỏi: "Sư tôn định đi tìm Kính Đình?"
Mục Thần ừm một tiếng, "Ngươi nói như thế khiến cho vi sư cũng hơi lo lắng cho bọn họ."
Cố Vân Quyết một bên trả lời tin nhắn cho Nhạc Minh Trạch, một bên cảnh cáo Mục Thần: "Sư tôn không được gặp y!"
Mục Thần dạy dỗ Cố Vân Quyết: "Ngươi làm sư huynh mà sao lại nhỏ nhen như vậy? Trong ba người, vi sư vẫn thương ngươi nhất!"
Cố Vân Quyết viết xong thư hồi âm cho Nhạc Minh Trạch, sau khi gửi đi liền quay đầu nhìn Mục Thần, mâu sắc hơi lóe lên, sâu xa nói: "Sư tôn là của ta, ai cũng không thể cướp!"
Mục Thần lấy từ trong không gian giới chỉ ra một linh quả, một mạch nhét vào trong miệng Cố Vân Quyết, lại thiếu kiên nhẫn nói: "Của ngươi của ngươi, tất cả đều là của ngươi! Cho ngươi chết no luôn đi!"
Cố Vân Quyết: "..."
————
Bên trong Sùng Vân môn, nơi ở của Nhạc Minh Trạch.
"Sự tình đại khái chính là như vậy, các vị sư đệ, mọi người thấy thế nào?" Nhạc Minh Trạch đặt thư hồi âm lên bàn, nói ra tình cảnh trước mắt, thương nghị với mọi người.
Ở đây không có người ngoài, Đoan Mộc Phong, Mặc Tấn Dương, Bạch Tuân Dung, Liễu Hàn Chi, ngoại trừ Viêm Dương cung mà Mục Thần sở tại, đầy đủ năm vị Cung chủ đều có mặt.
Bạch Tuân Dung cầm lấy ngọc giản kia, liên tục nhìn thêm ba lần, lúc này mới nói: "Đúng là ngữ khí của sư thúc, nhưng mà Cố sư đệ lại là con trai của Ma Tôn, đây quả thật là chuyện làm người kinh ngạc."
Mặc Tấn Dương tiếp nhận ngọc giản kia nhìn một chút, cũng nói: "Tuy rằng Cố sư đệ không hề làm gì cả, nhưng thân phận này nhìn chung vẫn tiềm ẩn nguy hiểm, nếu vẫn lưu y lại trong Tông Môn, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện."
Nhạc Minh Trạch gật gật đầu, nhìn về phía Liễu Hàn Chi và Đoan Mộc Phong.
Bầu không khí có chút âm trầm, sát khí như có như không trên người Liễu Hàn Chi khiến người ta cảm thấy tâm tình bây giờ của hắn chẳng hề an tĩnh như mặt ngoài. Ánh mắt Đoan Mộc Phong nhìn Liễu Hàn Chi có chút lo lắng, nhưng y vẫn không lên tiếng.
Một lúc lâu sau, Liễu Hàn Chi rốt cục đứng lên, trường kiếm trong tay xẹt qua một đạo hàn quang, sát khí dày đặc.
Đoan Mộc Phong cũng đứng lên, theo thật sát phía sau Liễu Hàn Chi.
"Lục sư đệ, ngươi muốn đi đâu?" Nhạc Minh Trạch lạnh mặt xuống, nghiêm túc hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓA
RomanceTác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại Nguồn: ulinhcungngoc.wordpress.com, chener1997.wordpress.com Bản gốc: Hoàn 97 chương chính văn - Không có phiên ngoại Bản edit: đã hoàn Văn án: ...