Chương 16

9.4K 812 189
                                    

Bên dưới ngọn núi Sùng Vân môn, Kỳ Dương thành.

Tòa thành này dưới sự bảo vệ của Sùng Vân môn nên ngày càng phồn thịnh, mỗi ngành nghề trong thành đều có một chân của Sùng Vân môn, xem như là một nguồn kinh tế lớn trong môn. Tu sĩ lui tới, đa số đều ở trong khách điếm, những khách điếm này cũng đều trong phạm vi thế lực của Sùng Vân môn, bởi vì có thể bảo đảm cho tu sĩ vãng lai an toàn, cho dù hơi đắt, nhưng vẫn được rất nhiều tán tu* hoan nghênh.

(Tán tu: những tu sĩ tu luyện tự do, không gia nhập bất cứ môn phái nào.)

Người đi tới bái phỏng Sùng Vân môn, có lúc bỏ lỡ thời gian bái phỏng tốt nhất, cũng sẽ ở lại trong thành để đợi.

Quý Thanh Viễn dàn xếp mọi người của Vạn Kiếm môn tại khách điếm lớn nhất Kỳ Dương thành, Lạc Tiên Các, tự mình về phòng lấy ra một lá bùa truyền âm, ý cười ôn hòa trên mặt vẫn không giảm, ngay cả đáy mắt cũng không thấy nửa phần giả ý, sau khi truyền vào linh lực, gã nói: "Sư huynh, chúng ta đã đến Kỳ Dương thành, ngày mai lập tức đi bái phỏng Sùng Vân môn."

Sau khi truyền đi câu nói này, khóe miệng Quý Thanh Viễn nhếch lên một nụ cười gằn, nếu để cho Ngự Thiên Dực liên thủ cùng Sùng Vân môn, không thể nghi ngờ sẽ khiến địa vị của đối phương càng thêm vững chắc, vậy chẳng phải vĩnh viễn gã cũng không có cơ hội vươn mình?

Làm sao mới có thể gặp mặt Mục Thần đây? Quý Thanh Viễn âm thầm tính toán, đáy mắt lập loè sát khí, hiển nhiên vẫn chưa thể hạ quyết định.

Ngay tại lúc này, một luồng thần thức mang theo sát ý vững vàng khóa chặt trên người gã, linh lực kia cũng không chênh lệch bao nhiêu với gã, trường kiếm trên lưng Quý Thanh Viễn sau khi bị sát khí áp bức tự động phát ra âm thanh ong ong cảnh báo, chiến ý bốc lên.

Bị người như vậy khiêu khích, Quý Thanh Viễn lạnh mặt xuống, thân hình lóe lên, đứng ở trên nóc Lạc Tiên Các, quan sát người đến.

Chỉ thấy trên nóc nhà màu xám xanh đối diện có một người đang đứng, một thân hoa phục trắng như tuyết, dưới ánh trăng hiện ra vầng sáng nhàn nhạt màu bạc, vừa nhìn pháp y liền biết quyền cao chức trọng. Tướng mạo đối phương cũng không tầm thường, mặt như ngọc, da trắng nõn nà, vốn là một tướng mạo mỹ lệ nhưng lại cố tình trưng ra một mặt lãnh đạm, như một "Trích Tiên" đứng giữa bóng đêm, cho dù đứng bất động ở nơi đó, khí tràng mạnh mẽ vẫn làm người khác không dám tới gần, ngay cả không khí cũng có chút ngưng trệ.

Quý Thanh Viễn nghi hoặc nhíu mày, không biết khi nào mình đã đắc tội nhân vật như vậy, hay là do người này có cừu oán với Vạn Kiếm môn? Bởi vì ánh mắt khi đối phương nhìn gã hệt như đang nhìn một xác chết.

Kính Minh vừa nhìn ánh mắt của Mục Thần, liền biết người trước mắt đêm nay tuyệt đối không chiếm được tiện nghi, chuyện như vậy bọn họ cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên vô cùng biết điều lấy ra một bao linh thạch trung phẩm cỡ lớn, cất giọng nói: "Hôm nay chuyện của cung chủ nhà ta và Vạn Kiếm môn Quý Thanh Viễn là ân oán cá nhân, không muốn ngộ thương các vị, mỗi người nhận một khối linh thạch trung phẩm, phiền các vị chuyển đi nơi ở khác."

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ