Chương 47

6.4K 500 98
                                    

Sáng sớm, Mục Thần mở mắt ra nhìn Cố Vân Quyết ngủ ở trên nhuyễn tháp, có chút mờ mịt, hai người bọn họ sao lại đổi vị trí? Thân ảnh của đối phương đang trưởng thành, vị trí kia nếu chợp mắt một lát thì hoàn hảo, nhưng nếu ngủ thì có chút nhỏ.

Mục Thần ngồi dậy, cầm chăn trên người lên, khoác lên thân Cố Vân Quyết, không nói gì, lặng lẽ ra cửa.

Cố Vân Quyết nhắm mắt nhưng khóe miệng khẽ cong, ôm thật chặt cái chăn có mùi vị của Mục Thần, ngủ tiếp.

Mục Thần lấy hồn phách của tiểu Phúc Yên ra, có lẽ đã bị trấn áp quá lâu, thần hồn của đối phương đã trong suốt, để cho đối phương đi đầu thai tái thế cũng coi như là chấm dứt một đoạn duyên phận chủ tớ.

Chờ lúc hắn trở về, Cố Vân Quyết còn đang ngủ, hôm nay luyện đan đại hội bắt đầu, kiếp trước Mục Thần không tham gia luyện đan đại hội bởi vì hắn không có hứng thú dùng một viên cực phẩm đan dược để đổi lấy danh hiệu đệ nhất. Nhưng bây giờ có nhiều thuốc hay như vậy đặt ở trước mắt, Mục Thần cũng hơi ngứa tay, đương nhiên muốn đi sớm. Nhưng mà thân thể của Cố Vân Quyết còn chưa khôi phục, Mục Thần không yên lòng để một mình y ngủ ở chỗ này, không có cách nào, Mục Thần đành chọt chọt lồng ngực đồ đệ, "Rời giường!"

Người bị chọt không hề lay động.

Nếu là lúc trước, Mục Thần nhất định sẽ vén chăn của đồ đệ lên, "ôn nhu" gọi tiểu đồ đệ rời giường. Mà bây giờ, một cái chân dài trực tiếp đạp lên nhuyễn tháp, lập tức đạp bay Cố Vân Quyết, thanh âm thanh lãnh mang đầy ghét bỏ, "Lười biếng muốn chết!"

Cố Vân Quyết trở mình trên không trung, ngã ở trên giường một tay chống đầu, lười biếng nhìn Mục Thần, ủy khuất nói: "Trước đây sư tôn không đối xử với ta như vậy."

Mục Thần hừ hừ, cũng do đối xử với tên nghiệt đồ này quá tốt, nên giờ mới tạo cho y cái thói quen khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo.

Lúc đi đến hội trường, người trên quảng trường đã không ít, trăm năm thịnh hội, kẻ muốn nổi bật hơn người chỗ nào cũng có, đương nhiên còn có người của các đại gia tộc muốn xem xét mấy Đan sư cho gia tộc mình, cho nên người người nhốn nháo, đội ngũ xếp hàng thật dài.

Xung quanh thậm chí còn có một đám người trang phục nghiêm cẩn, trước người bày cái bàn, phía sau giương lên lá cờ của môn phái hoặc gia tộc, chính là đang tuyển người.

Mục Thần lạnh mặt quan sát bốn phía một chút, phát hiện đằng trước mỗi một hàng người đều có một căn phòng nhỏ màu đen, đây chính là địa phương sơ khảo. Trước phòng đều có rất nhiều người đang xếp hàng, đồng thời sau khi đi vào, Mục Thần không khỏi nhíu nhíu mày lại, này phải đợi tới khi nào?

Nhìn thấy thầy trò hai người đến, trong ánh mắt của người khác khó tránh khỏi lộ ra vẻ phòng bị. Chỉ nghe nói Mục Thần là Thái Thượng trưởng lão của Sùng Vân môn, là một trong những người có bối phận cao nhất của sáu cung, bình thường không màng thế sự, không thích tranh đoạt, phong cách làm việc như một tán tiên* không môn không phái, chu du khắp nơi không thích bị ràng buộc. Song lần này lại chẳng biết vì sao hắn mang theo đồ đệ tham gia tỷ thí, ngay cả phần lớn đệ tử bên trong Sùng Vân môn đều cảm thấy kinh ngạc, không quản nguyên nhân vì sao, Mục Thần tuyệt đối là ứng cử viên đầu tiên của vị trí quán quân lần đại hội này.

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ