Chương 86

4.7K 360 12
                                    

Mục Thần cúi đầu nhìn, nhất thời ngẩn ra.

Cả ngọn núi ban đầu ngập tràn một màu xanh đầy sức sống, lúc này từ chỗ bọn họ đặt chân trở ra, những cánh hoa nhạt màu nháy mắt bừng nở, lan toả theo hình vòng tròn chậm rãi bao phủ cả đỉnh núi, chẳng qua bao lâu, trong vòng mấy dặm quanh họ chỉ toàn là sắc hoa.

Mục Thần kinh ngạc nhìn cảnh sắc thay đổi, trong lòng như bị nhét đầy một lọ mật ong nóng hổi, cả người tựa như nhuốm đầy mật, nóng đến mức dường như phải bỏng, ngọt đến độ trái tim đập chệch cả nhịp.

Còn nhớ khi hắn mang Cố Vân Quyết về, họ đã trồng cây Lãnh Hương, lúc đó Cố Vân Quyết hỏi hắn, có phải hắn thích cây này không? Hắn đáp, Đan Dương Tử thích, bởi vậy nơi nào trồng cây này, hắn sẽ cảm thấy vững lòng hơn. Cố Vân Quyết nói, sẽ trồng cả một ngọn núi toàn Lãnh Hương cho hắn, để loài cây này chỉ nở hoa vì một mình hắn, hắn vốn tưởng đó là câu nói đùa của trẻ con, không ngờ Cố Vân Quyết lại coi là thật.

Cây Lãnh Hương cực kì khó trồng, muốn trồng nhiều như thế này, có thể phải tốn rất nhiều công sức và tâm huyết. Mà những cây này lại bừng nở đúng lúc hắn đến, lúc này tạo thành cả một biển hoa.

Lúc này Cố Vân Quyết kéo hắn bước lên, Mục Thần nhìn kĩ lại, giữa mây mù cuồn cuộn là một toà cung điện trông giống như đúc Viêm Dương Cung, gần ngay trước mắt.

Cùng là sắc đỏ thắm ấy, cùng là thềm ngọc rào hoa, cùng là vườn cây và thác linh tuyền, ngay cả hàng trúc chỉ vàng trước gác lửng cũng được cắt cao cao thấp thấp y như đúc.

Mục Thần nhận ra kết cấu của nơi này, thầm giật mình, nhất thời ngẩng đầu trông ra xa, quả nhiên toà Viêm Dương Cung này chỉ là một góc nhỏ trên núi. Nhìn ra phương xa, Sùng Dương Cung, Thấm Dương Cung, Chính Dương Cung, Bình Dương Cung, Hàn Dương Cung, tất cả không khác chút nào! Cố Vân Quyết thế mà lại xây nên một Sùng Vân Môn khác ở đây!

Cố Vân Quyết nhìn sắc mặt Mục Thần, y hạ thấp giọng nhằm che giấu chút âu lo của mình, thì thầm bên tai hắn: "Có thích không?"

Mục Thần nhếch khoé môi, cảm thấy ánh mắt của đồ đệ nhỏ bây giờ toàn là dáng vẻ "cần khen ngợi", một chút lo âu không nắm chắc này cũng khiến cho lòng hắn khẽ run. Hắn giơ tay xoa xoa đầu Cố Vân Quyết, cảm giác đồ đệ nhỏ còn cao hơn cả mình lúc này đẹp trai kinh khủng, nhìn thuận mắt chết đi được.

Hắn thản nhiên đáp: "Có."

Cố Vân Quyết vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ ôm chặt lấy Mục Thần vào trong lòng, thâm tình nói: "Sư tôn có bằng lòng ở lại đây vĩnh viễn cùng con, không bao giờ bỏ đi nữa không?"

Mục Thần từng nói Sùng Vân Môn đã nuôi lớn hắn, đó là nhà của hắn, hắn nhất định phải bảo vệ nơi đó, bởi thế không thể không bỏ đi.

Bây giờ Cố Vân Quyết lại xây dựng một Sùng Vân Môn khác, chỉ để người trong lòng có thể nhìn khung cảnh quen thuộc mà sống được nhẹ nhõm thoải mái hơn.

Nghĩ đến tâm tư của Cố Vân Quyết, Mục Thần nhìn vào mắt y, mất một lúc không đáp nổi, người này sao cứ hoài lo lắng hắn sẽ chạy mất thế nhỉ? Đặt y trong lòng rồi, làm sao hắn nỡ bỏ chạy? Trên thế gian này, có lẽ chỉ có một người có thể đợi chờ hắn như thế. Một câu tuỳ ý, đối phương cũng khắc ghi trong lòng, hắn sao nỡ đi được?

Cố Vân Quyết thấy hắn không nói gì, tưởng rằng hắn còn đang lưỡng lự, y tiếp tục thâm tình dỗ dành: "Nếu sư tôn vẫn còn hoài niệm Sùng Vân Môn, mỗi năm con sẽ theo sư môn về đó một lần."

Nói cứ như đưa vợ thăm về nhà mẹ đẻ vậy, bàn tay Mục Thần đang đặt trên ót Cố Vân Quyết giơ lên, đập cho hắn một cái, cười mắng: "Đồ đệ ngốc!"

Cố Vân Quyết ăn đòn oan, nhưng nhìn cặp mắt đang cười của Mục Thần, cũng không thèm lăn tăn tại sao mình lại bị đòn, đầy vui sướng nắm lấy tay hắn: "Sư tôn đồng ý?"

Mục Thần gật đầu: "Theo ngươi."

Cố Vân Quyết lúc này mới thở phào, ôm chặt Mục Thần không nỡ buông lỏng. Đồng thời y phát ra một luồng uy áp khiến thần hồn người khác cũng phải chấn động, nhằm nhắc nhở xung quanh về sự xuất hiện của họ.

Trước khi hai người tới đã truyền tin tức đi trước lâu rồi, giờ đây cây Lãnh Hương đồng loạt nở rộ đã khiến cho người sống trong điện chú ý đến, sau đó lại bị chấn động bởi cơn uy áp này, những người trên núi Dung Cổ lập tức biết được ai vừa đến.

Đám người Bạch Y đã chờ từ lâu liền bước ra, thấy hai người cùng quay lại, đáy mắt thấp thoáng ý cười, gã tiến lên trước, cung kính nói: "Thuộc hạ đang đợi các chủ và phu nhân."

Mục Thần nhướn mày, vân vê đầu ngón tay Cố Vân Quyết, nghi hoặc hỏi: "Phu nhân?"

Cố Vân Quyết lập tức giải thích: "Con là phu nhân, người là các chủ."

Mục Thần gật đầu, nghe cũng thuận tai ghê, có điều hình như vẫn có vấn đề gì đó.

Không đúng, sai vai vế rồi! Tên đồ đệ ngốc này trắng trợn tự tăng cho mình một hàng thứ bậc!

Đến khi Mục Thần hoàn hồn lại, Cố Vân Quyết đã ngã lăn ra đất, trước mặt nhiều người thế này, Mục Thần cũng không thể tiếp tục so đo tính toán chuyện này nữa.

Nhìn kĩ lại mấy người này, Mục Thần còn nhận ra vài gương mặt, dù là kiếp này hay kiếp trước thì vẫn là người của Cố Vân Quyết, chứng tỏ là đáng tin cậy. Bạch Y rõ ràng là tâm phúc của Cố Vân Quyết, từ cử chỉ lời nói có thể thấy rằng gã ta thoải mái hơn người khác rất nhiều. Người còn lại chính là nữ mị quỷ mà hắn đã để ý đến từ lâu!

Liễu Diệp mày cong mắt hạnh, mũi cao miệng nhỏ, không chỉ xinh đẹp mà thân hình cũng đầy hấp dẫn, quần áo mỏng tang đỏ rực trên người khó mà che nổi eo thon mông vểnh của nàng, bộ ngực tròn trịa trên người nửa lộ ra, nàng chỉ yên tĩnh đứng đó, khó mà che giấu được vẻ phong tình hút hồn người.

Tóm lại là chẳng giống gái nhà lành chút nào!

Sắc mặt Mục Thần trở nên lạnh lùng, tên đồ đệ ngốc nghếch này, vẫn còn nhớ mãi không quên được cô gái này, còn mang cô ta về đây!

Nhận thấy Mục Thần đang chú ý đến mình, nàng ta nhếch cặp môi hồng tươi đẹp, cặp chân dài bước lên trước một bước, nháy mắt liền nổi bật khỏi đám đông.

Ánh mắt Mục Thần hơi loe loé, không thể không nói, cô nàng này thân hình cực kì cân đối, thân cao chân dài, cực kì cao ráo.

Đúng lúc này, cô nàng hào phóng chắp tay ôm quyền, cúi người cung kính nói: "Thuộc hạ Lam Mạc Ly xin ra mắt phu nhân!" Giọng nói vô cùng cương trực, rõ ràng là giọng nam nhân.

Mục Thần giật nảy mình lùi về sau.

Hắn lùi lại một bước thôi, không hề phát hiện trong cái bóng đằng sau mình có người thò đầu để lộ cặp mắt đang nhìn hắn, một bước không báo trước này giẫm thẳng vào đầu đối phương, làm y đau đớn rên lên.

Mục Thần vội vàng cúi đầu nhìn, đối diện ngay với một cặp mắt đen lay láy, hắn nhanh chóng nhấc chân lên, lùi thêm một bước vừa hay dựa vào ngực Cố Vân Quyết đang đứng nguyên một chỗ nghiêm mặt, hắn đầy kinh ngạc, những người này là ai?

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ