Chương 43

5.9K 546 112
                                    

Nhìn thấy đối phương mang đầy sát ý, Cố Vân Quyết lười biếng ngước mắt, chậm rãi nâng cằm, khẽ cười một tiếng, nói: "Ta cũng rất chờ mong đây."

Cố Vân Quyết nói lời này xong, người đối diện rõ ràng ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới thiếu niên này sẽ phản ứng như thế. Người bình thường nếu đối mặt với kẻ thù có cảnh giới cao hơn mình, bị người dùng lời nói ám chỉ như thế đều sẽ lưu lại chấn thương tâm lý, thậm chí sản sinh tâm ma.

Ngụy Hoài Đồng cảm thấy chuyện trực tiếp giết chết Cố Vân Quyết sẽ gây quá ít thương tổn cho Mục Thần, gã muốn để hắn nhìn thấy đồ đệ bảo bối của mình từ một thiên tài hiếm có trên đời, từng chút từng chút một ngã xuống thành một người bình thường, khiến Mục Thần cảm nhận được đối phương từng ngày từng ngày trở nên già nua, mà Mục Thần lại không thể cứu vớt được nỗi tuyệt vọng ấy.

Gã muốn từng chút từng chút mài mòn thần kinh của Mục Thần, để vẻ mặt luôn lãnh đạm kia xuất hiện thần sắc thống khổ, đau đến không muốn sống.

Đáng tiếc, Cố Vân Quyết vẫn ngồi tại chỗ như trước, tựa cười mà không phải cười nhìn gã, không chỉ không có một chút sợ hãi, trái lại còn xem thường nói: "Chó mất chủ ngay cả chân thân cũng không dám xuất hiện, ta có gì phải sợ?"

Y thế mà nhìn thấu lúc này không phải là chân thân của gã?

Ngụy Hoài Đồng không chỉ không nổi giận, trái lại còn cảm thấy hứng thú ha ha nở nụ cười, tiếng nói khàn khàn khó nghe phảng phất như hai vật cứng đang cọ quẹt vào nhau, đâm đến màng nhĩ cũng đau. Càng là người có thiên phú, hủy diệt y mới càng khiến Mục Thần đau lòng! "Thực sự là tiểu quỷ không biết trời cao đất rộng!" Một tu sĩ Kim đan kỳ nho nhỏ, dù chỉ dùng sợi thần hồn này của gã cũng có thể phế bỏ tu vi của đối phương. Bộ dáng này của Cố Vân Quyết chỉ là nghé con mới sinh không sợ cọp, không biết trời cao đất rộng mà thôi.

Cố Vân Quyết nhíu mày triệu hoán Hắc Đản ra, ngữ trọng tâm trường nói: "Cư nhiên còn có người có âm thanh khó nghe hơn cả ngươi, đấng tạo hóa thực sự là thần kỳ."

"Chíp chíp!" Hắc Đản hưng phấn vỗ vỗ cánh, muốn nói cho Cố Vân Quyết biết linh hồn của người áo đen này khẳng định siêu cấp mỹ vị! Lưu gã lại giữ gã lại!

Thân thể trẻ trung sau khi rơi xuống Trụy Ma Nhai mới biến thành bộ dáng không người không quỷ thế này, nghĩ đến mấy chục năm tại đáy vực âm u kia, Ngụy Hoài Đồng bị chọc vào chỗ đau, nheo lại con mắt đỏ ngòm, duỗi tay về hướng Cố Vân Quyết.

Một vết sẹo dài trên mu bàn tay chợt tràn ra tiến vào bên trong tay áo màu đen, dữ tợn như một con rết đang ngẩng đầu, như một bàn tay của quỷ đoạt mệnh, Cố Vân Quyết nhíu mày lại, khóe miệng cũng cong lên một nụ cười, lúc đối phương sắp đến gần người y, gã đột nhiên bị một cái màng mỏng trong suốt ngăn trở, màng mỏng trong nháy mắt bay ra một đám hồ điệp màu trắng.

Cửu Dương Minh Hỏa trong nháy mắt nhận thức Ngụy Hoài Đồng là mục tiêu công kích, một nửa lưu lại bên người Cố Vân Quyết, nửa kia trong nháy mắt nhào tới, Ngụy Hoài Đồng lập tức bố trí kết giới quanh mình, không ngờ những hỏa diễm này giống như có sinh mệnh, trực tiếp đốt cho kết giới thủng một lỗ, chui vào tiếp tục quấn lấy gã, nhìn dáng dấp như thể không đốt gã thành tro bụi thề không bỏ qua.

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ