Mục Thần cầm lấy đan dược từ tay Phó Hạo Long, nghiền nát, ngửi một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm khó coi. Lúc này Nhạc Minh Trạch cũng đi đến trên đài, vừa nhìn biểu tình của Mục Thần liền mạnh mẽ trừng Phó Hạo Long một cái: "Nói! Thuốc này là ai cho ngươi?"
"Đan dược khôi phục linh lực, không có quy định nói không thể uống..." Phó Hạo Long mới vừa phản bác, Mục Thần liền tóm lấy cổ tay của gã, nhiệt độ của Mục Thần vừa vặn trái ngược với bề ngoài thanh lãnh của hắn, bởi vì linh lực là thuộc tính "hỏa", vào thời điểm vận dụng, nhiệt độ của hắn cao hơn so với người thường, xúc cảm nóng như sắp bỏng da, khoảng cách gần như vậy nhìn thấy gò má của Mục Thần, Phó Hạo Long vốn còn một chút không cam lòng cũng cảm giác cuống họng giống như bị nhét đồ vật vào, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không còn lời để nói.
Cố Vân Quyết đứng ở bên cạnh chợt hé mắt, che giấu âm trầm sát ý nơi đáy mắt, y cảm thấy cái tay bị Mục Thần nắm kia dị thường chướng mắt. Cũng may Mục Thần chỉ vừa chạm vào đã lập tức buông ra, không có kích thích y nhiều hơn nữa, giọng nói thanh lãnh lộ ra mấy phần tức giận, "Trong cơ thể đã có độc tố, gã đã ăn qua."
"Nghiệp chướng!" Nhạc Minh Trạch giận đến đau lòng, Phó Hạo Long tu luyện tại chủ phong, tài nguyên không hề thiếu, sao lại cần đến đan dược của người khác, gã đã tiếp xúc với người bên ngoài từ lúc nào?
Phó Hạo Long vừa nghe đến độc tố, khiếp sợ ngẩn người.
"Còn có thể cứu không?"
"Không sao."
Mục Thần nói xong lời này, quay người rời đi, lúc trước toàn bộ đan dược hắn đều đưa hết cho bọn Kính Đình, hiện tại đành phải luyện chế giải độc đan một lần nữa. Cố Vân Quyết dù cảm thấy không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể ở lại chỗ này, chờ đợi đại hội kết thúc. Cuối cùng, Cố Vân Quyết đoạt giải quán quân, Phó Hạo Long là người hạng nhì, bởi vì loại đan dược này là gã tự uống, cũng không có tâm ý hại người, công bằng mà nói thì không thể hủy bỏ thành tích của gã.
"Viên đan dược kia là ai cho ngươi?" Dẫn Phó Hạo Long tới đại sảnh ở Chủ Phong, không còn người ngoài môn vây xem, Nhạc Minh Trạch rốt cục lạnh giọng chất vấn.
Phó Hạo Long chặt chẽ nắm tay thành đấm, cúi đầu, kìm nén vẻ không cam lòng, trầm giọng nói: "Lúc trước đệ tử nhặt được một cuốn sách, trên đó tỉ mỉ ghi chép phương pháp luyện chế đan dược..."
"Toàn là nói bừa!" Nhạc Minh Trạch vỗ một chưởng lên bàn, hiển nhiên thật sự nổi giận, "Nếu không có mấy chục năm công lực, ngươi có thể luyện chế ra loại đan dược này sao? Lời nói vô căn cứ!"
"Chưởng môn sư huynh bớt giận," Cố Vân Quyết nhẹ nhàng gõ bàn một cái, động tác đơn giản này lại làm cho không khí vốn sốt sắng trở nên yên tĩnh lại, phảng phất như có một loại khí tràng kỳ quái, chỉ cần y mở miệng là có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thiếu niên mặc áo trắng khẽ mỉm cười, ôn văn nhĩ nhã hỏi: "E rằng gã không biết quan hệ lợi hại trong đó, sư huynh có thể kể lúc trước đã phát sinh chuyện gì hay không?" Cố Vân Quyết thấy rõ biểu tình của Mục Thần, trên khuôn mặt lạnh lẽo kia lại có sát khí, nếu không phải thật sự nổi giận, sao lại như vậy? Cho nên y mới cùng tới đây để xem một chút, muốn biết nguyên do.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓA
RomanceTác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại Nguồn: ulinhcungngoc.wordpress.com, chener1997.wordpress.com Bản gốc: Hoàn 97 chương chính văn - Không có phiên ngoại Bản edit: đã hoàn Văn án: ...