Mục Thần phải uống ba viên thuốc mới gian nan đè xuống được hỏa độc nóng rực này, hắn biết rõ đã không thể kéo dài được nữa, hắn cần phải lập tức bế quan.
Nhưng mà, đồ nhi phải làm sao đây? Tối thiểu hắn phải bế quan một năm trở lên, trong vòng một năm này ai có thể bảo đảm Cố Vân Quyết không bị người khác làm hư? Bởi vì mười năm gần đây chỉ cần hắn vừa sơ suất không trông chừng là Cố Vân Quyết sẽ theo quán tính đi gây rắc rối cùng người khác, chuyện này đã làm cho Mục Thần có bóng ma trong lòng. Hắn thật sự không yên tâm.
Cố Vân Quyết bên này, bị một câu nói của Trịnh Huyền Tố chọt trúng vảy ngược, trong nháy mắt liền nổi lên sát ý. Thân thể Mục Thần có bệnh, ngay cả bọn Kính Minh cũng không biết, cái tên Trịnh Huyền Tố này, hình như biết hơi nhiều rồi. "Sư bá cũng thật quan tâm sư tôn của ta a, nhưng không biết những lời nói vô căn cứ này, ngươi nghe được ở nơi nào?" Khí chất ôn nhuận quanh thân Cố Vân Quyết không có một tia biến hóa, đôi mắt đen huyền trên gương mặt tuấn mỹ lại sâu không thấy đáy, ánh mắt nhìn Trịnh Huyền Tố không nổi lên một tia gợn sóng, khẩu khí tuy rằng ôn hòa, cách nói chuyện lại không khách khí, điều này làm cho Trịnh Huyền Tố bỗng thấy tâm hồn run lên một cách khó giải thích được, một luồng khí lạnh xông thẳng lên đỉnh đầu, không lý do làm cho gã chảy mồ hôi ròng ròng, có loại kích động muốn quỳ xuống bái phục. Đè nén lại áp lực cực lớn này, gã cắn răng vội vã đáp lời: "Không, chỉ là thấy sắc mặt hắn không tốt, có chút lo lắng thôi."
Cố Vân Quyết cười nhạt gật đầu, ý tứ sâu xa nói: "Đa tạ sư bá đã quan tâm, chuyện hôm nay, ta sẽ nói lại với sư tôn không sót chữ nào."
Trịnh Huyền Tố cười khan một tiếng, không nói thêm nữa. Cố Vân Quyết thấy ánh mắt gã nhìn mình có chút né tránh, ánh mắt lóe lên một tia trầm tư, người này có vấn đề.
————
Mục Thần xuống giường, mới ra cửa phòng, liền thấy Cố Vân Quyết vội vội vàng vàng bay trở về, tốc độ không chậm, nhào thẳng về phía hắn, Mục Thần theo bản năng đưa tay ra, mặc cho đối phương ôm lấy hông của mình, nhào vào lòng mình. Có chút bất đắc dĩ sờ sờ đầu đồ đệ, Mục Thần lạnh mặt xuống, nghiêm túc nói: "Đã sắp cao bằng sư tôn rồi, vẫn cứ thích làm nũng như thế, sau này phải thu liễm một chút."
Cố Vân Quyết cầm lấy tay Mục Thần, một bên kiểm tra linh lực đang chập chờn trong thân thể hắn, bất động thanh sắc che giấu ánh mắt vừa tối sầm lại, vẫn cười nói: "Đồ nhi nhớ rồi."
Mục Thần vô lực, lời này đã nói vô số lần, vẫn không có thay đổi.
"Trên đại điện không có ai gây phiền phức cho ngươi chứ?" Mục Thần ngồi xuống, thản nhiên đưa tay ra.
Cố Vân Quyết nắm lấy bàn tay trong sáng như ngọc này, móc khăn ra, cái ôn nhu lau chùi sạch sẽ từng ngón tay thon dài của hắn, đáy mắt đột nhiên xuất hiện mấy phần cân nhắc, y ra vẻ muốn nói lại thôi, nói: "Gây phiền phức thì không có, dù sao mấy vị sư huynh đều ở đó, bất quá có một người... Muốn giới thiệu nữ nhi cho ta."
Mục Thần sắc mặt lạnh lẽo, "Ai?" Cái thứ không có mắt nào, đồ nhi của hắn nhỏ như vậy mà dám giới thiệu cô nương cho y làm quen, quả thực là muốn chết!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓA
RomansaTác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại Nguồn: ulinhcungngoc.wordpress.com, chener1997.wordpress.com Bản gốc: Hoàn 97 chương chính văn - Không có phiên ngoại Bản edit: đã hoàn Văn án: ...