Chương 45

6K 532 52
                                    

Thanh âm khàn khàn kia vừa vang lên, trường kiếm trong tay Mục Thần bị sát khí của chủ nhân kích thích, phát ra một tiếng vang dài. Kẻ kia toàn thân mặc áo bào đen, mặt mang mặt nạ bạc, cho dù thanh âm đã thay đổi, nhưng Mục Thần chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra được đối phương.

Ngẩng đầu nhìn phía cửa, sát ý lạnh lẽo bên trong mắt phượng hẹp dài khiến tâm thần người chung quanh nhất thời run rẩy, một nhóm lớn người đều lặng lẽ lùi ra, sợ đưa tới họa sát thân.

"Đêm đó người muốn giết đồ nhi của ta, có phải là ngươi hay không, Ngụy Hoài Đồng!" Thanh âm thanh lãnh nhiễm phải nồng đậm sát khí, hình thành nên cảm xúc đặc thù, lạnh lẽo đánh vào nơi sâu xa nhất trong lòng người, uy thế Hóa Thần kỳ vô ý thức tản mát ra, mấy tu sĩ có tu vi thấp chưa kịp rút đi đã run rẩy nằm rạp trên mặt đất, không chịu nổi luồng áp lực này, cả người run rẩy mạnh.

Mục Thần nhìn thấy toàn thân áo đen của đối phương, tự nhiên xem Ngụy Hoài Đồng là kẻ đã tập kích Cố Vân Quyết.

Hai lần đều là gã!

Ngụy Hoài Đồng hưng phấn liếm liếm khóe miệng, thầm nghĩ "chỉ là biết mình muốn giết đồ nhi của hắn, Mục Thần đã có phản ứng như thế này, nếu như mình có thể hủy diệt Cố Vân Quyết, Mục Thần có phải sẽ đau thấu tim gan hay không?"

"Từ biệt sáu mươi chín năm, vi huynh mỗi thời mỗi khắc đều mong nhớ sư đệ, biết được sư đệ thu đồ nhi, đương nhiên phải tới thăm một phen." Tiếng nói khàn khàn khó nén ác ý trong đó, lời này cũng gián tiếp thừa nhận người đêm đó muốn ám sát Cố Vân Quyết chính là gã. Ý định ban đầu của gã chính là tạo áp lực cho Mục Thần, hiện tại đương nhiên sẽ không phủ nhận.

Nhìn Mục Thần trước mắt bởi vì tức giận mà sắc mặt càng ngày càng lạnh, vóc người gầy gò, da dẻ tái nhợt, phảng phất như một con rối hình người tinh xảo chỉ cần dùng một tay cũng có thể bẻ gãy, nhưng cố tình lưng của hắn lại thẳng tắp, mặc ngươi tạo áp lực thế nào hắn cũng có thể đón gió mà đứng, là một sự tồn tại có một không hai. Ngụy Hoài Đồng kích động đến nỗi cả người không ngừng run rẩy, thời khắc này gã thật sự rất muốn biến tiểu sư đệ thành con rối của mình, đây nhất định sẽ là vật sưu tập hoàn mỹ nhất trong đời này của gã! Không thể thay thế!

Mục Thần mím môi, trong đầu lại hiện lên một khuôn mặt nhỏ sáng sủa luôn tươi cười của một người thiếu niên. Đứa bé kia gọi Phúc Yên, là người hầu thiếp thân đầu tiên của hắn sau khi hắn đến Sùng Vân môn. Bởi vì tư chất không tốt nên không thể tu luyện công pháp thượng thừa, số mệnh chỉ có thể làm tôi tới cho người khác, thế nhưng Phúc Yên không chấp nhận số phận, hắn cảm thấy nếu mình cố gắng tu luyện thì nhất định có thể nổi bật hơn mọi người, hắn ôm nhiệt huyết mà khắc khổ tu luyện hơn bất kỳ người nào khác. Hắn nói với Mục Thần rằng cha mẹ mình tuổi đã già, mình đã tu tiên nhưng không thể chặt đứt ràng buộc trần thế, cho nên hắn thường xuyên lén lút chạy xuống đưa gia sản và đồ dùng cho cha mẹ, là một người cầu tiến lại hiếu thảo. Nhưng mà có một ngày, sau khi Phúc Yên xuống núi thì không trở về nữa.

Nửa năm sau, Mục Thần tìm được Tiểu Phúc Yên tại nơi chế thuốc trong lòng đất của Ngụy Hoài Đồng, một quái vật không người không ma không yêu không quỷ, nếu không phải trên cổ đối phương vẫn mang lá bùa bình an mà mẹ già cho, thì cũng không ai biết con quái vật miệng đầy răng nanh một bên gào khóc kêu to một bên gặp người liền cắn kia chính là Phúc Yên.

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ