Chương 28

8.9K 638 282
                                    

Mục Thần vừa đến, liền nghe thấy đối phương nói cái gì người ái mộ của mình, cầm bầu rượu trên bàn lên, không chút khách khí ném vào mặt của đối phương, biểu tình vô cùng ghét bỏ.

Đối phương giơ tay ngăn trở, cứu lấy bầu rựơu trong tay Mục Thần, xoa xoa tựa như bảo bối, bất mãn mân mê miệng, nhỏ giọng thầm thì: "Mười mấy năm không gặp, tới liền đánh người, không lương tâm."

Mục Thần ném cho đối phương một cái liếc mắt, lười nói tiếp.

Cố Vân Quyết kéo ghế tựa qua cho hắn, nhìn Mục Thần ngồi xuống, lúc này mới thuận theo đứng ở bên người Mục Thần. Mục Thần chỉ vào bên cạnh, bảo y cứ ngồi xuống, không cần câu nệ như vậy.

Người áo xanh hiếu kỳ quan sát Cố Vân Quyết, thán phục: "Tướng mạo rất được!"

Mục Thần kiêu ngạo hừ một tiếng, hất cằm lên ngạo nghễ nói: "Đồ nhi của ta đương nhiên là xuất sắc nhất."

"Đồ nhi của ngươi? Bản thân ngươi còn không lớn lên mà bày đặt thu đồ đệ cái gì? Nhìn y ngoan ngoãn như vậy, ai không biết còn tưởng rằng là cô dâu ngươi nuôi từ bé."

"Phốc!" Cảm thấy hương vị của rượu này không tồi, Mục Thần mới vừa nhấp một ngụm, liền bị lời này làm cả kinh phun hết rượu ra ngoài, trên mặt đã nhiễm phải màu hồng nhạt, dung nhan tuấn tú đúng vào lúc này hiện ra vô cùng sinh động, "Còn dám nói bậy, đánh chết ngươi!"

Cố Vân Quyết hé mắt, nhanh chóng móc khăn ra lau miệng cho Mục Thần, thuận tiện vén tóc cho hắn. Vốn có chút bất mãn vì Mục Thần đến gặp đối phương, đời trước y đã gặp qua Trần Mặc hai lần, thấy quan hệ giữa hắn và Mục Thần còn "ám muội" hơn so với Liễu Hàn Chi, y còn tưởng rằng hai người có quan hệ gì đặc biệt. Hiện tại vừa nhìn, hình như cũng không phải như vậy, ánh mắt đối phương nhìn tiểu sư tôn, rõ ràng là trưởng bối nhìn vãn bối.

Tâm tình Cố Vân Quyết thật tốt, nhìn dáng dấp thẹn thùng này của tiểu sư tôn, quả thật cực kỳ xinh đẹp.

"Sư tôn, không giới thiệu một chút sao?" Cố Vân Quyết cười híp mắt chọt chọt eo Mục Thần, chọt vô cùng tiện tay.

"Trần Mặc." Mục Thần dừng lại một chút, dường như không biết nói thế nào.

"Ca của ngươi, sao lại khó giới thiệu như vậy? Ngươi người này thực sự là, từ nhỏ đến lớn đều không thành thực như thế." Trần Mặc nhanh chóng bổ sung giúp Mục Thần.

Mục Thần mặt lạnh, "Không phải ruột thịt."

Trần Mặc lập tức bỏ thêm một câu: "Hơn cả ruột thịt."

Mục Thần tức muốn ngạt thở, muốn phản bác, lại không biết mở miệng làm sao, ăn nói vụng về chỉ có thể chịu thiệt.

Đáy mắt Cố Vân Quyết lóe lên ánh sáng, đời trước chỉ biết là xuất thân của Mục Thần thần bí, nhưng đáng tiếc lúc Mục Thần gặp rủi ro cũng không có ai đứng ra giúp đỡ, hiện tại cái vị người nhà này, quả thật đáng giá tìm hiểu. Huống chi hai người còn không cùng họ tên. Mới nghĩ thôi, y đã mỉm cười nói: "Thế mà ta lại không biết sư tôn còn có trưởng bối, hôm nay vẫn là lần đầu gặp gỡ, vãn bối lễ độ."

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ