Chương 5

15.5K 1.3K 856
                                    

Còn không đợi Mục Thần có động tác gì, vị nữ tu ngồi ở ở vị trí thứ tư trong lục cung lại đột nhiên mở miệng: "Đệ tử Tú Dương cung ta đa số đều mang theo chân dung của Mục sư thúc bên người, hôm nay ai dám không nể mặt sư thúc, nữ tu của Tú Dương cung sẽ không bỏ qua." Âm điệu của câu nói này cũng không thấp, tiếng nói của nữ nhân rất êm tai, giữa một đám lão già đặc biệt thảnh thót, đại điện trong lúc nhất thời bỗng an tĩnh lại.

Mục Thần: "..." Nữ tu cả một cung mang theo chân dung của hắn làm cái gì? Đuổi quỷ?

Bên trái nữ tu là một nam tử gương mặt thành thật, thấy mấy lão già chung quanh đều bất mãn nhìn nàng, dáng dấp hèn mọn giận mà không dám nói gì, hắn tốt bụng nhắc nhở một câu: "Sư muội, ngươi tốt xấu cũng là cung chủ một cung, thận trọng chút." Lời này nghe thấy không sai, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ thì lại có ý vị khác, đây là nhắc nhở mọi người đừng quên thân phận của mình, có ý kiến? Kìm nén đi!

Bạch Tuân Dung ưỡn ưỡn ngực kiêu ngạo, đôi mắt xinh đẹp quét một vòng đại điện, cười lạnh nói: "Thận trọng? Trảm Hồn đao của bổn cung chưa hề biết thận trọng là cái gì." Câu nói này thành công khiến trưởng lão của ba mươi sáu ngọn núi bảy mươi hai động rụt cổ một cái, không còn dám có một chút ý kiến, hiển nhiên đều biết Bạch Tuân Dung cũng không dễ trêu.

Chỉ có điều mấy vị điện chủ của mười hai điện lại có chút tức giận, nữ nhân Bạch Tuân Dung này, thật sự quá kiêu ngạo.

Vị trí bên phải của Bạch Tuân Dung trống không, ai cũng biết đó là vị trí dành cho Viêm Dương cung.

Người thứ sáu là một tu sĩ áo lam gương mặt lạnh lùng, nhìn thấy biểu tình của mấy điện chủ, hắn bất mãn hừ lạnh một tiếng, chỉ cần một âm điệu, liền khiến mấy điện chủ thu hồi ánh mắt, lại nghe hắn lạnh lùng nói: "Cái Lục lạc vừa nát lại không thể dùng đó, Mục trưởng lão muốn lấy để dỗ hài tử, vậy cho hắn là được rồi."

Cung chủ Hàn Dương cung Liễu Hàn Chi, là kiếm tu, tu vi đã đến hóa thần trung kỳ, đồng thời đi vào Sùng Vân môn cùng Mục Thần, là nhân vật tàn nhẫn một lời không hợp liền rút kiếm chém người, lấy giết chóc ngăn giết chóc, kiếm pháp vô tình, cố tình chưa từng có tâm ma, có thể thấy được ý chí kiên định.

So sánh bảo vật trấn phái thành một cái lục lạc nát, ở đây không có người nào dám phản bác, kiếm trong tay đối phương hiện ra từng tia từng tia sương lạnh, hơn nữa trên người hắn có sát khí bức người, nhớ đến hung danh của hắn, ai cũng không muốn gây phiền phức.

Một lão già nhanh chóng đứng lên cười nói: "Trao đổi Hộ Hồn Linh với Mục trưởng lão, chúng ta cũng không phải là không thể đồng ý, thế nhưng có một điều kiện, thời điểm khi Sùng Vân môn có yêu cầu, nhất định phải nộp Hộ Hồn Linh lên."

Mục Thần nhìn thấu ý nghĩ lung lay của bọn họ, tâm lý càng thêm khó chịu, mấy sư điệt của hắn nói chuyện đều không người nào dám lên tiếng, hắn nói cái gì cũng có người dám đưa ra nghi vấn. Coi hắn thành một luyện đan sư quái gở không thích thâm giao với người khác?

Rất tốt, rất muốn ăn đòn! Xem ra đến giờ mình vẫn chưa đánh bọn họ, cho nên để bọn họ cảm thấy mình dễ ức hiếp.

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ