Mười mấy năm qua đi, dáng vẻ của Kính Minh vẫn không thay đổi, một thân áo bào ngắn màu trắng, ống tay áo được xắn lên, dưới chân là một đôi giày da thú, trang phục vô cùng gọn gàng. Không còn dùng đan dược để che giấu yêu lực, bây giờ hắn đã có đặc thù của Lang tộc, mái đầu bạc trắng khiến cho khí tức cả người vô cùng thanh thuần, đôi mắt to màu xanh trong suốt sáng ngời, thoạt nhìn vẫn là dáng vẻ thiếu niên mười mấy tuổi khi ấy.
Trên eo vẫn mang ống sáo như trước, phía trên còn treo vật trang trí hình khô lâu mà Mục Thần đưa cho, có thể nhìn ra chủ nhân của nó vô cùng cẩn thận, đồ vật vẫn còn mới tinh.
Mục Thần đứng lên, đợi Kính Minh nhào tới, cười vỗ vỗ vai Kính Minh, vui vẻ nói: "Giỏi lắm."
Kính Minh há miệng, lại gọi thêm một tiếng sư tôn, vành mắt đã ươn ướt.
Hắn và Kính Đình không giống nhau, hắn mất đi tất cả ký ức về Yêu giới, sau khi đến đây, mọi thứ đều mới lạ, mỗi ngày đều sống nương tựa với Kính Đình, lưu vong khắp nơi, hắn chỉ muốn một ngày nào đó có thể trở về Tiên giới, trở về Viêm Dương cung, lại trở về bên cạnh Mục Thần. Không ngờ rằng, hắn vẫn chưa trở lại, Mục Thần đã tìm tới. Hệt như hài tử xa nhà nhiều ngày rốt cuộc tìm được trưởng bối thân cận nhất, lời còn chưa nói ra, cảm giác ủy khuất đã trào lên trước.
Mục Thần sờ sờ đầu Kính Minh, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt đặc biệt nhu hòa, "Hơn mười năm, tại sao ngoại hình của ngươi vẫn không thay đổi?"
Khi còn bé đều là Kính Minh cõng lấy Cố Vân Quyết chạy khắp nơi, bây giờ Cố Vân Quyết đã cao hơn Kính Minh một cái đầu, đứa bé này, dường như từ lúc rời khỏi Tiên giới thì ngoại hình đã không còn thay đổi. Nhưng mà công lực ngược lại tăng thêm không ít, dĩ nhiên đã đến Nguyên Anh hậu kỳ.
Nhắc đến chuyện này, Kính Minh ngượng ngùng gãi đầu một cái, chớp chớp đôi mắt, có chút ảo não nói: "Ta luyện sai đan dược, nhầm Trú Nhan Đan thành Dịch Dung Đan, còn nuốt hai viên."
Mục Thần không nhịn được ý cười bên mép, thấy dáng vẻ này của Kính Minh, chỉ có thể an ủi: "Cũng không tồi, ngoại hình này rất đẹp."
"Có thật không?" Ánh mắt Kính Minh sáng lên, đột nhiên hăng hái trở lại, "Trước đó ta đã ảo não rất lâu, mãi đến khi ca của ta nói rằng đợi đến lúc tìm được ngài, có thể nhờ ngài luyện chế một viên đan dược giúp ta cao to uy mãnh, nhưng nếu bây giờ sư tôn đã nói ngoại hình của ta thế này trông rất đẹp, vậy ta không cần thay đổi nữa, như vậy rất tốt!"
Mục Thần dở khóc dở cười, "Đúng vậy, rất đẹp." Hắn vui vẻ sờ sờ đầu Kính Minh, đứa bé này, tính tình không thay đổi chút nào, xem ra Kính Đình bảo vệ hắn rất tốt.
"Sao ngươi lại tự mình chạy tới? Kính Đình đâu?" Mục Thần không cảm ứng được khí tức của Kính Đình, có chút thất vọng.
"Ca ca của ta rất bận rất bận rất bận, ta nhận được truyền tin của Đại sư huynh nên đành phải tự mình chạy đến." Kính Minh nói một hơi ba lần "rất bận", câu này biểu thị Kính Đình thật sự bận đến nỗi không thoát thân được, nói xong, hắn còn muốn ôm chặt Mục Thần cầu cọ cọ, để người của mình cọ dính hương vị của sư tôn, sau khi trở về còn có thể đưa cho Kính Đình ngửi một cái, hắn có, ca ca không có, để cho ca ca ước ao ghen tị!
Mục Thần nhìn về phía Cố Vân Quyết, bất đắc dĩ nói: "Ngươi lại gạt ta?"
Cố Vân Quyết cười tới gần, "Muốn để ngươi vui vẻ một chút, cho ngươi niềm vui bất ngờ."
"Ôi chao?" Kính Minh kinh sợ sờ mũi, ngửi trên người Mục Thần một cái, hơi nghi hoặc, "Tại sao trên người sư tôn lại có mùi khác?"
Mục Thần hơi đỏ mặt, giơ tay đẩy Kính Minh ra, Cố Vân Quyết lập tức vươn tay tóm lấy cổ áo phía sau của đối phương, nhấc lên, xách tới một bên, cười híp mắt uy hiếp nói: "Chỉ có thể nhìn, không thể ôm, bằng không ta chặt rớt móng vuốt sói của ngươi đó."
Kính Minh lầm bầm một tiếng, lẫm lẫm liệt liệt kéo một cái ghế tựa ngồi xuống, le lưỡi với Cố Vân Quyết, "Hù dọa ai vậy, đừng tưởng rằng bây giờ ngươi cao hơn ta thì ta sẽ sợ ngươi."
Cố Vân Quyết cũng không tính toán với Kính Minh, ngồi ở bên cạnh Mục Thần, rót rượu cho hắn, lại gắp thức ăn, dự định trước tiên phải để người ăn no.
Kính Minh vội vàng gấp rút lên đường nên cũng rất đói bụng, thật vui vẻ ôm bát ăn cơm trước. Sau khi cơm nước no nê, lúc này hắn mới nhớ ra, "Tại sao đột nhiên sư tôn lại đến chỗ này? Tại sao còn mang mũ?"
Mục Thần lại gắp cho hắn một cái đùi, cảm thấy đầu óc của đứa trẻ này phát triển không tốt, nhất định là do không đủ dinh dưỡng.
Cố Vân Quyết giành trả lời, nói rõ lý do, "Chúng ta biết được Khôn Linh ở đây, cho nên muốn đến điều tra một phen."
Nói xong, Cố Vân Quyết lấy ra một phần bản đồ, đưa cho Kính Minh xem, "Ngươi biết chỗ này ở đâu không?"
Kính Minh gặm xương cốt, trong nháy mắt trợn to hai mắt, "Nơi đó không đi được, các ngươi không nên mạo hiểm."
Mục Thần sợ hắn nghẹn, rót cho hắn chén nước, "Từ từ nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓA
RomanceTác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại Nguồn: ulinhcungngoc.wordpress.com, chener1997.wordpress.com Bản gốc: Hoàn 97 chương chính văn - Không có phiên ngoại Bản edit: đã hoàn Văn án: ...