Chương 78

5.1K 399 27
                                    

Kể từ lần trước sau khi ăn no nê rồi bị đánh cho một trận, Cố Vân Quyết vẫn luôn cho Mục Thần thời gian để từ từ tiếp thu sự chuyển biến trong mối quan hệ của hai người, nhưng bây giờ nhìn thấy thái độ của Mục Thần mềm dần, chậm rãi tiếp nhận y, Cố Vân Quyết sao có thể nhịn được nữa?

Mục Thần nắm lấy bàn tay đang sờ loạn trên eo mình, thắt lưng cũng đã bị mở ra, lại bắt lấy một bàn tay khác, vạt áo trên ngực lại bị gỡ bỏ, hắn vừa định mở miệng, trước mặt lại bị một nụ hôn nóng bỏng ngăn lại, trực tiếp chặn hết mọi lời nói.

Thân thể đã được tình ái thanh tẩy trở nên rất mẫn cảm, khoái cảm tiêu hồn thực cốt vốn đã cố ý lãng quên, nay bị nhẹ nhàng trêu chọc liền dậy sóng thêm một lần nữa. Có lúc thân thể thành thật hơn tư tưởng rất nhiều, hết thảy cảm quan của Mục Thần đều tập trung vào những nơi bị đụng chạm, trong đầu trở nên trống rỗng.

Bản năng của Mục Thần muốn từ chối, nhưng hắn lại không biết tay của mình lúc này đã vô lực như thế nào, bây giờ trong mắt Cố Vân Quyết, đây chỉ là một chút tình thú "đã thích mà còn ngại". Nhưng mà da mặt của Mục Thần mỏng, tính tình lại biệt nữu, muốn để hắn ngoan ngoãn bất động căn bản không khả năng.

Lần thứ hai hai tay của hắn bị nắm lấy rồi kéo qua đỉnh đầu, trong ngày thường Cố Vân Quyết luôn luôn ôn hòa cưng chiều hắn, vâng lời răm rắp, nhưng lúc này lại bất ngờ trở nên cường thế, căn bản không cho Mục Thần từ chối. Yêu sâu bao nhiêu, tình lại nồng bấy nhiêu, tình cảm nóng rực làm hô hấp nóng lên, rơi vào trên người Mục Thần, hệt như đang dùng yêu thương đốt lên một ngọn lửa, nhiệt độ thiêu đốt hai người đến gần như tan chảy, Cố Vân Quyết lôi kéo Mục Thần cùng nhau rơi vào bể tình.

Mục Thần thở hổn hển, khí chất thanh lãnh lúc trước đã biến mất, da thịt trắng nõn nhiễm phải một tầng sắc hồng, nơi bị hôn qua lại càng thêm đỏ ửng. Cố Vân Quyết ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, trong mắt y không giấu được thỏa mãn và ý cười.

Mục Thần nghiêng đầu, thấp giọng mắng một câu: "Nghiệt đồ!"

Giọng nói của hắn đã không còn trong trẻo và dễ nghe như trước, lúc này có hơi trầm xuống. Cảm giác khàn khàn lại trở nên càng thêm dụ người. Cố Vân Quyết cúi đầu, đặt trán lên trán của hắn, thần hồn của hai người ôm lấy nhau, cảm giác sung sướng truyền đến từ thần hồn khiến Mục Thần ngâm khẽ một tiếng, cả người đều run rẩy theo mấy lần.

Cố Vân Quyết khẽ cười, tiếng nói trầm khàn chậm rãi vang lên bên tai Mục Thần: "Rõ ràng sư tôn rất yêu thích, nhưng mà hết lần này tới lần khác đều từ chối, đã thành thói quen mất rồi. Như vậy là không tốt, sư tôn phải bỏ tật xấu này đi."

Mục Thần xấu hổ trừng mắt nhìn đối phương, hắn nhìn đôi môi đang gần sát bên tai mình, tức giận cắn một cái, cái tên nghiệt đồ này! Dám trêu chọc hắn!

"Ui!" Cố Vân Quyết hít vào một ngụm khí lạnh, mâu sắc càng thâm thúy hơn, "Ngươi thực sự là... sớm muộn gì ta cũng bị ngươi giày vò đến điên mất!"

————

Trong Phủ Thành Chủ của Tuyết Thành.

Say hơn ba tháng, trong lúc trên dưới phủ Thành Chủ đều cho rằng người này vẫn chưa tỉnh lại, Mục Thanh dùng gương mặt mờ mịt nhìn chằm chằm Đan Phòng, nhận ra bên trong không còn sóng linh lực quen thuộc, hắn quay đầu nhìn về phía tỷ đệ Bạch Hiểu Nguyệt, "Người đâu?"

Bạch Hiểu Vũ buông tay, "Sớm đã đi rồi."

"Đi? Đi đâu vậy?!" Mục Thanh cảm thấy đầu mình vẫn còn vang lên tiếng ong ong, vốn định điều tra xem rượu mình uống là loại gì, nhưng Cố Vân Quyết đã thu dọn gọn gàng sạch sẽ, ngay cả một chút cặn rượu cũng không chừa lại cho hắn. Vừa nghe Mục Thần đã đi rồi, Mục Thanh nắm tóc đến thất thần, cảm thấy đầu óc của mình vẫn còn mơ màng, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng lắm.

Bạch Hiểu Nguyệt giải thích tình trạng gần đây của Tiên giới cho Mục Thanh hiểu rõ, đặc biệt là lời đồn đại liên quan đến thân phận của Cố Vân Quyết, còn có việc gần đây hai thầy trò bọn họ biến mất, cũng không ai biết rõ được tình huống bây giờ.

Sùng Vân môn vẫn chưa tỏ rõ lập trường của mình, cũng không trục xuất Mục Thần và Cố Vân Quyết khỏi sư môn, phàm là tán tu đến gây phiền phức, chỉ cần đi vào phạm vi của Sùng Vân môn đều bị đệ tử trong môn phái xem là đối tượng tập luyện. Bình thường đều sẽ bị vài ba người tạo thành tiểu đội tập kích hoặc là đánh lén, nhẹ thì bị thương, pháp bảo trên người bị cướp sạch hết, nặng thì mất mạng, nói chung nơi đây đã thành bãi săn bắn.

Nhạc Minh Trạch xem những người kia như đá mài dao cho đệ tử trong môn, hắn vẫn chưa công bố chuyện liên quan đến Mục Thần, khiến cho bên ngoài không biết được gì cả. Xem tình hình trước mắt, tán tu trong Tiên giới đều muốn tìm ra thầy trò bọn họ, không quản Cố Vân Quyết có phải là con của Ma tôn hay không, chuyện này không có gì ảnh hưởng tới bọn họ, thế nhưng trên người của Mục Thần có vô số trân bảo, tùy tiện lấy ra một cái cũng có giá trị liên thành.

Chỉ tiếc, hai thầy trò này giống như bốc hơi biến mất, không thể nào điều tra được.

"Không tìm được!" Mục Thanh nghe xong liền siết quả đấm một cái, lôi quang trong tay tách tách vang vọng, tức giận đến nổi tóc bốc khói. Hắn vò mái tóc mang theo điện quang màu tím, dập tắt đốm lửa đang cháy, Mục Thanh vén tay áo lên, xé rách hư không, trực tiếp đi đến Sùng Vân môn.

Cũng may Sùng Vân môn có thần thức mà hắn để lại, lần này không bị lạc đường, lúc trở về còn nhận ra được khí tức của Mục Thần, yếu đến nỗi khó có thể phát hiện, Mục Thanh không hề dừng lại, trong nháy mắt liền đuổi theo.

Nhưng mà không đuổi được bao lâu, khí tức của Mục Thần đã biến mất!

Lần này Mục Thanh thật sự nổi giận, khí tức giống như bị người giấu đi, một chút vết tích cũng không có! Nhưng mà, Cố Vân Quyết lại bị rò rỉ một chút linh lực ở đây, khiến cho Mục Thanh nổi lên nghi ngờ, vợ của đệ đệ, dường như cũng không ngoan hiền như bề ngoài! Ma khí!

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ