Chương 58

6.2K 504 18
                                    

Đang yên đang lành tự dưng muốn đi mua hạt giống, Mục Thần dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Cố Vân Quyết, vô cùng không tín nhiệm. Tên khốn đồ đệ này, lại có chuyện muốn gạt hắn.

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, Mục Thần vừa thấy Cố Vân Quyết có chuyện gạt mình, lập tức ánh mắt như hóa thành dao đâm thẳng vào đối phương.

Cố Vân Quyết bất đắc dĩ, đành phải kéo Mục Thần qua, cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: "Càn Khôn Linh tự hình thành một mảnh đất, có thể trồng ít thực vật, ta trồng một ít trái cây cho ngươi giải khát dọc đường."

Không khí ám muội xẹt qua bên tai, Mục Thần nhìn lướt qua cánh tay đang ôm eo mình, buồn bực vỗ một phát lên đầu đồ đệ, tên khốn kiếp này lại dám nói trắng ra như vậy với hắn, ở đây nhiều người nhiều mắt, chuyện của Càn Khôn Linh nếu bị người khác nghe được thì làm sao bây giờ?

Thứ đồ vật thần kỳ như Càn Khôn Linh, nếu bị người khác biết nó đang ở trong tay Cố Vân Quyết, nhất định sẽ bị nhìn ngó. Thầy trò bọn họ không sợ phiền phức, nhưng cũng không thích phiền phức.

Cố Vân Quyết bị đánh cũng không giận, thuận thế cọ cọ lên mặt Mục Thần, y kéo tay Mục Thần ra khỏi Dược các, đi tìm mua hạt giống.

Mục Thần đi mấy bước, đột nhiên nhớ ra, "Lần sau đi xin Nhị sư huynh của ngươi ấy, nơi đó của hắn hạt giống gì cũng có."

Cố Vân Quyết gật đầu nói vâng, vững vàng nắm chặt tay Mục Thần, nghiêm túc nói: "Ta sợ mình lạc đường, sư tôn bảo vệ ta."

Mục Thần giật khóe miệng một cái, bất đắc dĩ bị kéo đi.

————

Ra khỏi Song Kế thành, hai người một đường hướng bắc, thẳng đến Thanh Hồng cốc.

Kiếp trước Cố Vân Quyết đã từng đi qua nơi đó, hiện tại lại đi thêm một lần, đương nhiên là xe nhẹ chạy đường quen.

"Sư tôn, khát nước không? Có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?" Mục Thần ngồi trên cái ghế xa hoa, đỉnh đầu là Hắc Đản đang bay với thân hình to lớn, vung cánh lên che khuất ánh mặt trời. Tay hắn đang hí hoái với mười ba cái vòng ngọc lưu ly được kết nối với nhau thành một chuỗi, khi những cái vòng khác nhau va vào nhau sẽ vang lên những âm thanh khác biệt, leng keng đing đing, thanh thúy vang vọng. Mục Thần đang buồn bực, nút thắt này trong tay đồ đệ sẽ biến thành những hình dạng khác nhau, còn có thể tháo vòng ra thành từng cái riêng biệt, ở trong tay hắn lại chính là một đống vòng rối rắm, không dễ điều khiển chút nào.

Nghe thấy câu hỏi của đồ đệ ở phía sau, hắn nhìn ngó phía dưới, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Cố Vân Quyết vẫn cứ nghe ra ý tứ ấm ức ở trong đó, không khỏi cười cười, y giơ tay, nâng ngón tay Mục Thần lên, khẽ cười nói: "Thứ này có một cách chơi rất hay, ngươi xem, như vậy, rồi như vậy, là hai cái vòng có thể dính lại."

Mục Thần chớp chớp mắt, đột nhiên tìm được chút cảm giác, hắn tiếp tục hý hoái một lát rồi giơ lên cho đồ đệ xem.

Cố Vân Quyết nặn nặn ngón tay của hắn, chỉnh lại tư thế một chút, đáy mắt tràn đầy ý cười.

Dưới chân là một mảnh đất trống, lúc trước hẳn là có người từng đánh nhau, cây cối và mặt đất đều bị phá hủy, vừa vặn bọn họ có thể xuống nghỉ ngơi một chút.

Xuất môn ra bên ngoài, đương nhiên họ sợ lúc linh lực không đủ sẽ bị người đánh lén. Dọc theo con đường này đã thấy nhiều vụ giết người đoạt bảo, công lực của hai người tuy rằng cao hơn không ít người thường, nhưng họ vẫn phải bảo trì mấy phần cảnh giác, lúc nào cũng để linh lực của chính mình nằm ở trạng thái dồi dào, thế thì mới dễ ứng phó tình hình đột xuất.

Cố Vân Quyết đẩy Mục Thần đến dưới tàng cây, rót nước vào bên trong chén thủy tinh, thấy Mục Thần cũng không ngẩng đầu lên, y không thể làm gì khác hơn là đưa tới bên miệng hắn.

Mục Thần uống hai ngụm, đột nhiên nhếch miệng, giơ quả cầu trong lòng bàn tay lên cho Cố Vân Quyết xem, "Hắc Đản."

Cố Vân Quyết nhìn hắn cười, ánh mắt căn bản không nhìn đến đồ vật trong tay Mục Thần, ra vẻ tán dương: "Thật giống."

Đang đứng ở trên cây nghỉ ngơi, Hắc Đản cúi đầu liếc mắt nhìn một cái, nó cả kinh suýt chút nữa rơi từ trên cây xuống, không hề giống được không hả? Nó là một con chim, tuy rằng hơi mập, nhưng nó có cánh!

Đó là cái gì, đó là quả cầu! Còn là quả cầu dị dạng!

Trước mặt sắc đẹp, chủ nhân cũng không có trinh tiết chút nào! Chiếp chiếp!

Mục Thần nhìn thấy ánh mắt của Cố Vân Quyết, chính hắn cũng ngẩn người, sau đó hắn cúi đầu, lạnh mặt xuống tiếp tục chơi đùa với mấy cái vòng trong tay, chỉ có điều vành tai đã có chút ửng hồng.

Cái tên nghiệt đồ! Lại dám dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, thích ăn đòn à!

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ