Chap 29

4.2K 283 18
                                    

___

"Jisoo không thấy em phiền sao?"

"Em khó chịu hay không khỏe chổ nào, sao lại hỏi như thế" Jisoo dịu dàng ngồi dưới chân nàng. Cô không nỡ thấy nàng ấy trong bộ dạng này một chút nào. Tại sao lúc mới đây đang vui vẻ mà giờ lại tâm trạng nữa rồi.

"Nói Soo nghe, có chuyện gì khiến em không vui. Tại sao lại không nói, không phải Jisoo đã từng nói Jisoo sẽ luôn ở bên em, luôn ủng hộ tất cả những gì em làm sao. Em đừng như thế được không. Nơi đây nhìn em như thế, nó lại nhói lên rồi" Cô cầm tay nàng đặt lên nơi ngực trái của mình. Nó đập nhanh quá.

Em thật không muốn Jisoo phải khổ vì em, em chỉ muốn Jisoo mãi hạnh phúc trên chính cuộc đời này thôi. Nhưng em phải nói ra lời nói đó ra làm sao đây. Suy nghĩ thôi cũng đã đủ để khiến tim em như nghẹn ắng hẳng lại. Nói ra lời này, quá khó khăn rồi.

"Em đừng khóc, xin em. Nước mắt của em rất quý giá, đừng để nó rơi vì một lời nói hay một thứ không đáng giá, nhất là với tên Kim Jisoo này"

"Jisoo không biết mình có làm điều gì khiến em buồn không. Nhưng chị chỉ muốn xin lỗi em, xin lỗi vì đã không quan tâm, yêu thương, để ý em nhiều hơn, xin lỗi vì đã để em rơi nước mắt. Đừng khóc nữa"

Chị ấy đứng lên ôm nàng vào lòng, lại còn nức nở hơn. Phải làm sao đây hả Kim Jisoo. Tại sao lúc này lại yêu em đậm sâu đến thế. Tại sao lúc này lại hứa hẹn nhiều thứ vì em như vậy. Em thật sự không xứng đáng mà.

"Dù có chuyện gì xảy ra, Kim Jisoo này xin thề với trời đất. Nhất định sẽ bảo vệ em từ đây đến suốt cuộc đời. Cho dù có chết, Jisoo cũng dùng hơi thở cuối cùng mà bảo vệ em..."
_____________

"Jisoo! Chị làm gì thế. Sao mà la lối ôm sòm vậy" Giọng nói của nàng ấy sát lên tai. Là giọng nói này, giọng nói của Kim Jennie.

"Nini là em? Là em thật sao?" Jisoo không ngừng mơ hồ, ngồi bật dậy nhìn ra phía cửa. Là nàng ấy, là Kim Jennie bằng xương bằng thịt.

"Chị bị sao thế, sao hôm nay gọi em là Nini, chị say rồi à" Jennie đi lại giường dìu Jisoo ngồi xuống rồi quay lại chổ bàn cầm bút viết gì đó.

"Hứa với chị đi" Jisoo đi lại phía sau lưng mà ôm chặc lấy nàng ấy. Cứ như là sợ, nhỡ buông ra là bị vụt mất người con gái này. Một lần đã đủ rồi, Kim Jisoo không muốn việc này lặp lại một lần nào nữa cả.

"Chuyện gì mà trông chị nghiêm trọng thế, còn khóc lóc nữa" Nàng xoay người lại, đối mặt với Jisoo, đưa cặp mắt trong veo mà nhìn lấy. Đôi mắt không bị vấy bẩn tạp nham của cuộc đời khiến cô cảm thấy vô cùng có lỗi.

"Em hứa với chị được không?"

"Hứa chuyện gì, chị phải nói thì em mới biết được chứ" Jennie đẩy cô ra khỏi người, choàng tay qua eo mà ôm lấy cái người to xác nhưng lại đang khóc nhè.

"Đừng rời xa chị được không? Chị hứa sẽ không làm em buồn nữa, chị sẽ chăm sóc cho em và con. Đừng bỏ chị được không?"

"Nếu em không thể hứa với chị được thì sao?" Đôi mắt tràn đầy sự thất vọng, Jennie lại thở dài nữa rồi.

"Đừng mà! Hứa đi, chị xin em đấy" Jisoo khóc nấc lên khi nghe nàng trả lời như vậy, vừa khóc mà vừa siết chặc lấy eo nàng ấy khiến Jennie phải lên tiếng.

||Jensoo|| Nhìn Nhận Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ