Chap 25

4.3K 277 8
                                    

Sau một lúc sướt mướt, mẹ Kim đi ra ngoài phòng nói chuyện với mấy đứa nhỏ. Để mẹ con Jennie trong phòng có không gian yên tịnh mà nghỉ ngơi.

"Đã đi được chưa, không cần chờ con bé tỉnh dậy đâu"

"Mẹ không cần lo lắng, hơn mười phút nữa sẽ có người đến để đón chúng ta đi." Taehyung khoanh tay, hướng ánh mắt ra hồ cá nơi khuông viên bệnh viện. Nó đã đượm nét u buồn từ lúc nào rồi. 

"Qua bên đấy cố mà chăm sóc cho Jennie thật tốt, không là em đánh gãy xương anh ra" Chaeyoung đối diện với Taehyung. Nói với vẻ mặt phúng pha phúng phính làm anh phải phì cười. Con bé này là thương chị Jennie của nó quá rồi, còn cả gan lên giọng với anh nữa kia kìa.

"Anh biết rồi, anh hứa sẽ chăm sóc cho chị Jennie của Chaengie thật tốt. Đảm bảo không có chuyện gì xảy ra với chị ấy nữa. Em ở lại đây, lo mà chăm sóc cho Lalisa đi" Anh nghịch ngợm, đưa tay búng chóp mũi của Chaeyoung đỏ chót lên.

"Ai cho anh búng mũi Chaeyoung thế, anh đi mà búng mũi của anh Jungkook kia kìa" Lisa xót của, đi lại mà ôm chầm lấy người yêu, không cho anh ấy động vào.

"Taehyung nhớ chăm cho Jennie và tiểu bối trong bụng em ấy thật tốt nha" Junho đi lại vỗ vào vai Taehyung nhẹ một cái. Taehyung cười, rồi đưa ngón tay út ra ngoắc nghéo tay một cái. Như lời hứa chắn chắn của mình về việc chăm cho Jennie thật tốt. Sẽ đảm bảo cho em ấy được một đời bình an khi sang nước ngoài.

"Mọi người đi đường cẩn thận. Qua bên đấy phải gọi nói cho con liền nha"

Chị Irene đi lại ôm từng người rồi tạm biệt để đi về vì có một ít việc, chị ấy sẽ bay sang sau cùng. Nói rồi, mọi việc đâu cũng vào đấy. Máy bay riêng của Taehyung cũng đến đón Jennie. Sau khi em ấy được đưa lên máy bay riêng cùng hai người mẹ thì mọi người chào tạm biệt nhau. Đáng lẽ, Taehyung sẽ bay cùng nhưng anh sẽ bay chuyến sau vì có một số chuyện cần giải quyết gấp. Nó có vẻ là rất quan trọng.

______

"Thả tôi ra, mấy tên khốn nạn này. Mau bỏ tôi ra" Tiếng Jisoo la thất thanh nghe lanh lảnh trong một căn nhà phía cánh rừng. Jisoo giờ đang ngồi trong một căn phòng trống hoàn toàn, không có một vật dụng gì, chỉ trừ chiếc ghế to phía trước. Bên cạnh còn có mấy tên to lớn đứng canh.

"La làm gì! Kim Jisoo cũng biết hoảng sợ sao?" Taehyung từ ngoài bước vào, vẻ mặt chẳng mấy niềm nở với kẻ trước mắt.

"Là anh bày trò sao, mau thả tôi ra đồ khốn nạn"

Taehyung nhếch đôi chân mày, chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế phía trên. Là anh bày trò, là anh đã kêu người đưa Kim Jisoo đến đây. Tất cả đều nằm trong đầu Kim Taehyung.

"Kim Jennie! Em ấy ở đâu. Mau thả tôi ra tên chết tiếc"

"Chẳng phải là cô muốn Jennie biến mất hay sao. Giờ thì em tôi đã đi rồi đấy. Kim còn muốn gì nữa, đạt được ý nguyện rồi mà" Anh không quan tâm, đi lại gần cô cất giọng mỉa mai. Đôi môi thuần thục tạo đủ kiểu phỉ báng.

"Tại sao vậy hả Kim Taehyung, anh là anh tôi. Sao lại ngăn không cho tôi gặp vợ tôi" Jisoo gào lên, gân cổ đều nổi lên hết cả. Từ sâu trong đôi mắt, có thể dễ dàng thấy được sự giận dữ đến tột cùng.

"Đúng! Tôi là anh cô nhưng là anh nuôi. Còn đối với Kim Jennie, tôi là anh ruột. Tôi không thể để con bé bên cạnh cô một giây phút nào cả Kim Jisoo à"

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy hả. Mau thả tôi ra, tôi phải đi gặp em ấy" Jisoo giẫy giụa muốn thoát ra khỏi sợi dây đáng ghét đang siết chặc vào đôi tay kia. Nhưng càng cố thì chỉ càng thêm đau, làm cách nào cũng không được. Bất lực, chỉ biết ngồi đấy mà khóc.

"Kim Jisoo! Có muốn nhìn thấy Jennie hay không" Anh đi lại, chòm người xuống phía tai Jisoo, nói nhỏ. Giọng nói khiến cô phải chợt rùng mình.

"Mau! Anh muốn gì thì tôi sẽ liền chìu theo ý anh. Nini ở đâu, hả"

Không suy nghĩ, chỉ một giây sau chị đã có câu trả lời. Taehyung nhìn Jisoo, chỉ nhếch môi đúng một cái. Nó đúng chỉ là một đứa trẻ mang theo trong đầu những suy nghĩ nông cạn mà thôi.

"Tôi sẽ cho cô thấy Jennie với một điều kiện" Taehyung đi trở lại ngồi trên ghế, nhấc ly rượu đưa lên môi nhâm nhi, xem như không có chuyện gì xảy ra. Dù gì cũng chỉ là một cuộc thương lượng không có giá trị. Tất cả, là trong đầu đầy sỏi của Kim Taehyung.

"Được, mau nói. Tôi sẽ làm cho anh ngay, chỉ cần cho tôi gặp em ấy" Giọng nói của chị từ từ điềm tĩnh lại, không nháo nhào giống như lúc vừa rồi.

"Tôi muốn cô phải rời xa Kim Jennie, không muốn cô gặp mặt em gái tôi một lần nào nữa. Không được phép làm phiền đến con bé một giây một phút nào. Và, hãy ly dị với con bé ngay lập tức" Anh nói xong liền đưa tay lấy từ ngăn tủ ra một mảnh giấy trắng. Chính xác là tờ giấy ly hôn, đã được Jennie ký, trước lúc mà nàng có ý định tự tử. Nàng biết, chỉ cần chị ấy ký vào thì sự tự do sẽ thuộc về chị ngay. Sẽ không có sự ràng buộc nào giữa nàng và cô nữa.

Jisoo khi nghe những điều kiện ấy thì liền sựng người. Ngước mặt lên với cặp mắt gập nước nhìn chầm chầm vào tờ giấy trên bàn. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, đầu óc Jisoo như có hàng ngàn mối tơ vò, gỡ mãi không xong.

"Tôi không muốn gặp em ấy nữa, tôi sẽ không gặp em ấy ngay bây giờ và sẽ không bao giờ ly dị với em ấy. Tôi không muốn rời xa Nini, tôi muốn bên cạnh chăm sóc cho em ấy. Không gặp nữa, không muốn gặp nữa" Giọng nói cất ra vô cùng chậm rãi nhưng... giọng nói không có một chút hồn nào cả.

Nói trong nước mắt.
Nói trong vô vọng.
Và nói trong hối tiếc.

"Thật là không muốn gặp, giờ mà không gặp thì không chắc sau này sẽ gặp được gặp" Taehyung đi lại kế bên, anh cất giọng thúc giục nhưng cô một mực không. Nếu mà bây giờ gặp thì phải chấp nhận những điều kiện kia. Nhưng nếu chấp nhận thì cô chắc chắn. Sau này sẽ không còn bất cứ một cơ hội nào nữa.

"Không, tôi không muốn gặp em ấy" Giọng nói kiên định làm Taehyung có vẻ hài lòng.

"Đúng thật không sai! Kim Jisoo chẳng yêu thương gì em gái tôi cả, đến giờ này còn không muốn gặp nó. Quả thật là chủ tịch Kim lạnh lùng  người người kính trọng. Đáng để ngưỡng mộ"

||Jensoo|| Nhìn Nhận Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ