Chap 58

2.4K 188 25
                                    

Jisoo không một lời nào, thuận tay với lấy chai rượu vang ở bàn kế bên, không nhân nhượng mà bổ thẳng vào đầu hắn ta. Xác chai văng tung tóe khắp mặt sàn, Kendi đau đớn ôm đầu. Mọi người ai cũng hốt hoảng dán ánh mắt bất ngờ lên người Kim Jisoo. Rõ ràng là cô không muốn nói nhiều với hạng người này, chỉ muốn dùng hành động để giải quyết vấn đề.

Máu từ đỉnh đầu hắn cứ tuông ra, ướt đẫm cả gương mặt, áo sơ mi trắng giờ đây nhuốm màu đỏ thẫm. Kendi loạng choạng đứng dậy, đầu óc hắn quay cuồng nhưng miệng thì không ngưng la hét.

"Con mẹ nó, chó chết! Mày dám đánh tao, mày muốn chết rồi hả"

Jisoo lắc đầu, tặc lưỡi. Có vẻ chỉ mất bấy nhiêu máu thì vẫn là chưa là gì đối với tên trong người chứa toàn máu chó như hắn.

"Jisoo! Coi như vì em, chúng ta đi về đi, em không muốn ở lại đây nữa"

Nàng nhìn tay của cô bị khứa một đường dài, máu chảy không ngừng khiến nàng phát hoảng. Lật đật chạy đến, lấy khăn giấy trong túi ra cầm máu. Jisoo thậm chí còn không quan tâm, mạnh tay hất thẳng tay nàng khiến nàng loạng choạng ngã về phía sau, may mắn là có nhân viên. Jennie không may cũng bị dẫm phải mảnh chai, đã chảy máu ở gót chân, nhưng nàng không hề quan tâm đến bản thân. Vẫn khăng khăng muốn chạy đến ngăn cản Jisoo đang muốn làm bậy.

"Đứng dậy đi! Kim Jisoo này chẳng sợ thằng nào đâu"

"Mau! Đứng lên" Cô cuối người nói nhỏ vào tai cậu ta, giọng nói đầy sự thách thức.

"Mày hay lắm, con chó"

Kendi không dám làm liều, khó khăn chạy ra khỏi nhà hàng. Không lâu sau cô cũng rời khỏi nơi này, tuyệt nhiên không chú ý đến người phía sau.

Jennie từng bước khó khăn bước đi. Bụng em vừa to, cả người luôn trong trạng thái mệt mỏi, nay gót chân còn bị chảy máu. Gương mặt lấm lem nước mắt nhưng em vẫn cố gắng chịu đựng đi ra xe. Tủi thân nhìn cánh cửa xe đóng chặt, em mím môi mở cửa ngồi vào trong.

Cô nắm chặt bánh lái, gân tay đều nổi lên nhưng lại không nói gì. Hôm nay thật sự Kim Jisoo ghen tuông lên đến đỉnh điểm, nhìn mọi thứ đều không vừa mặt. Ngay bây giờ, cô chỉ muốn hét lên thật lớn để xõa bớt cơn tức giận trong lòng.

Chiếc xe chạy thẳng vào hầm, cô mảy may bước vào nhà, mặc kệ ánh mắt nàng đang trông ngóng một điều gì đó. Jennie thẫn thờ như cái xác không hồn, nàng không biết mình đã làm gì nên tội mà hôm nay lại phải hứng chịu những thứ này. Ánh mắt xuyên qua tấm kính nhìn thẳng vào bức tường trắng tinh, một rồi hai dòng nước mắt tuông xuống. Trái tim nàng quặng thắt lại, nhói đau vô cùng. Hành động của cô khiến nàng cảm thấy tủi thân.

Miyun từ vườn chạy xuống hầm, nhẹ nhàng dìu nàng vào nhà. Nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của nàng khiến Miyun xót xa.

"Em đừng đi theo tôi"

Jisoo quát lớn, đóng sầm cửa lại trước mặt nàng. Cánh cửa đóng lại như một bức tường to lớn chắn trước tầm mắt. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, Jennie thật sự bị tổn thương rồi. Cảm xúc lần lượt ập đến khiến nàng không thể phân biệt, khó tả quá.

"Chân chị chảy máu nhiều quá, chị đừng đứng đây nữa, đi về phòng thôi" Miyun đứng kế lay lay cánh tay nhỏ của nàng. Vết máu sau chân đã chảy thành một đường dài trên sàn gỗ.

"Kim Jisoo! Một là chị bước ra đây gặp em, chúng ta cùng nhau nói chuyện. Hai là chị ở bên trong, em đi, em sẽ không xuất hiện trước mặt chị thêm một lần nào nữa"

Jennie cố gắng kiềm chế để nói ra từng câu từng chữ trong tiếng nấc dài. Nàng đứng như một pho tượng, nhất quyết không chịu rời đi cho đến khi nhận được câu trả lời.

Nếu chị ấy không cần em nữa thì em ở đây cũng chẳng làm gì. Lời nói của em không có một chút trọng lượng, em không có một chút quan trọng nào đối với Kim Jisoo sao.

Jisoo bên trong nghe tất cả vì thế lại càng điên tiết hơn. Cô cho rằng em ấy vì tên đàn ông kia mà muốn rời đi. Chính cơn ghen đã che mờ hết lý trí, Kim Jisoo ghen đến mức quên đi cả bản thân mình đang làm gì. Mọi vật hiện diện trong phòng giờ đây chẳng hề vừa mắt. Tay cô đập phá tất cả mọi không kiểm soát. Phòng ngủ xinh đẹp, ấm cúng bây giờ chẳng khác gì một đống hỗn độn.

"Một là chị bước ra, hai là tôi bước đi. Nếu yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì ở chung làm cái quái gì nữa"

Jennie hét lớn, tiếng hét vang vọng khắp cả căn nhà. Giọng nói đầy sự thảm thương kéo theo sự ủy khuất khó tả. Tiếng đồ vỡ tan trong phòng cũng giống như tiếng lòng của nàng, vỡ tan mất rồi. Suy sụp mà ngã xuống, cả cơ thể co giật vì những tiếng nấc liên hồi. Nàng không biết phải làm sao, chỉ biết bất lực với những vụn vỡ trong tim.

Miyun khóc theo, tất cả mọi người trong nhà chỉ biết xót xa đứng nhìn nàng ở cạnh cầu thang. Khổ sở đến thế là cùng, Kim Jisoo thật không có tình người. Nàng đang mệt mỏi mang trong mình những đứa con của cô, ấy thế mà không một chút thương xót, chỉ biết im lặng và dằn vặt Kim Jennie.

Lửa giận của Jisoo ngày một tăng cao khi nghe tiếng hét xé lòng của Jennie. Cô không thích tông giọng đó, cô không cho phép ai lớn tiếng với mình. Tay cô lục tung giấy tờ trong tủ vứt ra sàn, chỉ khi còn một tờ giấy cuối mới bực tức cầm lên. Cô mở cửa kéo nàng một mạch vào phòng, mặc kệ mọi người đang đứng ở ngoài.

Kim Jisoo chẳng khác gì một con thú hoang.

"Có phải em muốn tôi ký vào cái tờ giấy này hay không?"

Là giấy ly hôn.

Jennie đã ký từ trước, từ lúc mọi chuyện còn tồi tệ nhưng Jisoo vẫn chưa. Vì cô vẫn còn mong muốn, vẫn còn trông mong vào mối quan hệ này. Cô không muốn bỏ lỡ nàng, không muốn bản thân phải hối hận. Nhưng bây giờ chỉ cần một nét mực từ phía Jisoo, mọi chuyện sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Cô đã từng nói với Taehyung rằng khi Kim Jennie đứng trước mặt cô và nói lời ly hôn thì cô sẽ chấp nhận, cam tâm tình nguyện để ký vào nó. Nhưng hiện tại chỉ vì giận, chỉ vì giận mà cô lại đem chuyện cũ ra khơi. Điều này có nghĩa là sao chứ.

"Jisoo làm ơn nghe em nói đi, chị đừng như vậy được không?"

"Có phải hay không?"

"Jisoo..."

"Phải hay không?"

"PHẢI"

||Jensoo|| Nhìn Nhận Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ