Chap 14

4.3K 310 25
                                    

Tiếng gõ cửa ở bên ngoài dường như làm cho chị thức tỉnh ra khỏi những câu hỏi đó. Cố gắng hít thở từng hơi một, trấn an bản thân phải thật bình tĩnh lại.

Một lúc sau Jisoo đứng dậy đi ra khỏi bồn tắm, với tay lấy đại một khăn tắm trắng chỉ để che những chổ cần thiết.

Từng lọn tóc thấm đầy nước, chúng vươn lên xương quai xanh và trên gương mặt thanh tú ấy. Jisoo tự nhìn mình trong gương, hít thở thật đều.

"Em vào được không"

Tiếng Jennie từ phía bên kia cánh cửa vọng vào. Thường ngày thì khoảng mười một giờ là em vào phòng để sạc điện thoại, đem đồ xuống dưới nhà giúp Jisoo. Trước khi vào thì luôn gõ cửa nhưng tuyệt đối sẽ chẳng nghe lời phản hồi nào thì cô mới dám vào. Những lúc đó, một là chị ấy có thể đã ngủ, hai là đã đi đâu chưa về. Những lúc đấy, em mới thực sự dám bước vào.

"Vào đi" Jisoo nuốt khan mới thật sự dám mở miệng cất lời. Trước giờ chị chẳng bao giờ thấy Jennie vào phòng mình cả. Cũng phải thôi, những lúc em vào thì chị đâu nhìn thấy.

"Để em ra ngoài"

Jennie đẩy cửa bước vào, trố mắt đứng nhìn, chị ấy chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm cao đến ngực, không còn bất cứ thứ gì khác trên cơ thể. Jennie sững người, nhanh chóng quay gót trở ra cửa, nhưng lại bị Jisoo một lần nữa lên tiếng.

"Muốn làm gì" Chị nhàn nhã đi lại gương, ngồi tựa vào ghế rồi đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn lấy em.

"Em chỉ định sạc pin điện thoại cho chị thôi"

Jennie nhanh chóng cắm điện thoại vào cáp sạc, cả người lạnh lên hết cả. Nhưng lại không thể khống  bản thân, vẫn đưa mắt nhìn lén qua chị ấy. Giờ cũng đã muộn, tóc thì còn ướt mem, kiểu thế nào cũng bị cảm cho mà xem.

"Sao cứ nhìn tôi mãi thế. Nếu xong rồi thì ra ngoài cho tôi ngủ"

"Sao chị lại không lau tóc, cứ để như vậy, chị sẽ bị cảm lạnh đấy"

"Không thích"

"Vậy em xin phép ra ngoài"

"Lau tóc cho tôi đi"

Jennie vừa định lùi chân bước ra thì lại bị bàn tay chị ấy níu lại. Cảm giác này gì đây chứ, cứ như có một nguồn điện xẹt ngang qua cánh tay em vậy. Jennie vội rụt tay lại, cả người em đã cứng đờ hết cả rồi đây.

Chỉ biết à ừ cho qua rồi đứng lại gần, lấy khăn mềm lau đi chổ nước còn vươn trên tóc.

Mùi hương này, đã rất lâu rồi chưa được ngửi lại, thật sự rất nhớ. Jennie sựng lại vài giây vì em lưu luyến cái giây phút này, giây phút mà hai người được ở cạnh bên nhau. Muốn chuyện này là một giấc mơ để em chìm trong giấc mơ này, mãi không tỉnh lại.

Jisoo nhìn vẻ mặt mất hồn của Jennie trong gương, lòng chợt xao xuyến. Vội đứng dậy, mặc kệ mái tóc đang nữa khô nữa ướt.

Mặt đối mặt, cả hai đôi môi chỉ cần gần một chút nữa thôi là đã chạm vào nhau. Hai người giờ đây có thể cảm nhận rõ mồng một từng hơi thở của đối phương.

||Jensoo|| Nhìn Nhận Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ