Cuối cùng sau một khoảng thời gian bay khá dài, mọi người cũng đã về đến Hàn. Mặc dù lúc đầu rất phấn khởi nhưng càng về sau cơn mệt mỏi lại càng thấm sâu vào người khiến ai cũng rũ rượi. Tất cả chia nhau ra thành bốn xe, lần lượt quay đầu trở về nhà.
"Jisoo a! Đến nhà rồi, mau dậy thôi"
Nàng nhẹ giọng thì thầm vào tai để đánh thức con sâu ngủ ngồi kế bên. Ngủ từ trên máy bay cho đến sân bay, giờ về đến nhà cũng không chịu thức. Jisoo nghe giọng nói dịu dàng như rót mật đó, không chỉ không muốn thức mà ngược lại càng muốn ngủ thêm. Dụi đầu vào tay em, nũng nịu như một đứa trẻ.
"Hong! Muốn ngủ thêm, chị muốn ngủ Jennie a"
"Chị cố gắng một chút thôi, vào nhà ngủ sẽ thoải mái hơn mà" Nàng đặt tay ra sau, xoa lưng mà dỗ dành.
"Con sắp làm Mommy rồi đó Jisoo. Ra dáng người lớn một chút được không?" Mẹ Kim thật không vừa mắt với hành động như trẻ con của con gái.
"Dù con có là con nít thì Jennie vẫn sẽ yêu con mà. Đúng hong Jennie"
"Em không thể một mình kham nuôi ba đứa trẻ đâu" Nàng chu môi biểu tình.
Dáng vẻ đáng yêu đó khiến mọi người bật cười, kể cả bác tài xế khi nhìn qua gương cũng phải lắc đầu thầm tán dương.
"Thế thì đi cửa sau, tôi không thích đám chó săn kia tí nào" Cô tựa đầu vào vai em, vừa hưởng thụ vừa thản nhiên cất lời.
"Cửa sau? Tôi nhớ nhà tôi mua cho cô chỉ có một cửa, làm gì có cửa sau?" Mẹ Kim quay hẳn sang, ánh mắt dán lên người cô dò xét đến đáng sợ.
"Thì... cũng có" Cô gãi đầu, né ánh mắt như đạn găm của mẹ. Đúng là cái miệng hại cái thân, khi không tự mình giết mình.
"Có? Cô làm nó khi nào mà bà già này không biết?"
"Tại nhiều lúc con về muộn, đi cửa chính sợ đánh thức Jennie. Em ấy hay nhạy cảm với tiếng động, mẹ cũng biết mà"
"Hay ghê trời, chị dám giấu cả tôi luôn"
Jennie ngồi xích người ra, tách khỏi chị, không thèm cho dựa nữa. Có chút giận khi Jisoo giấu mình, nhưng cũng không thể thoát khỏi sự vui vẻ đang bao trùm cả cơ thể. Thì ra, ở thời điểm trước kia, Kim Jisoo rõ là có quan tâm đến em. Vì quan tâm nên mới lo lắng cho giấc ngủ và tính nhạy cảm với âm thanh của em.
"Chị xin lỗi, chị biết lỗi rồi. Em đừng như vậy mà, chổ này sẽ đau lắm đó"
Cô mếu máo, em xích ra bao nhiêu thì cô xích lại bấy nhiêu. Như dụ con nít, đưa tay chỉ vào ngực trái rồi trưng ra vẻ mặt đau đớn đến tột cùng.
"Đủ chưa???" Người già đột nhiên lại vây vào cảnh hai đứa con nít đang thể hiện tình yêu mặn nồng, thật không cam tâm. Con gái nhà họ Kim không có liêm sĩ như này, mất hết cả thể diện.
Chiếc xe nhanh chóng đánh lái vào sân sau, không một phóng viên nào có thể cập nhật tình hình nên đành tản về. Cả dinh thự đẹp như trong truyện khi nhìn từ ngoài vào đang chuẩn bị đón tiếp những người quyền lực trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
||Jensoo|| Nhìn Nhận Tình Yêu
Fiksi PenggemarLà Kim Jennie rung động. Là Kim Jennie bắt chuyện. Là Kim Jennie ngỏ lời. Và vẫn là Kim Jennie, một Kim Jennie cố chấp chịu đau thương đến tột cùng. Chấp nhận hành hạ trái tim đang yên bình ẩn náu nơi lồng ngực. Tự mình chuốc lấy đau thương...