Chap 46

4.1K 283 10
                                    

"Hai đứa.. còn có khả năng không?"

Mẹ Kim đột nhiên lên tiếng hỏi về vấn đề này. Không phải bà không biết mọi việc xảy ra như thế nào, bà biết rõ là đằng khác. Nhưng bà vẫn muốn để chúng nó tự quyết định cuộc đời mình. Quyết định là ở chổ Kim Jennie, là ở quá khứ và tương lai của con bé.

"Mẹ sao lại hỏi thế?"

Nàng bất ngờ bởi câu hỏi của bà ấy. Nàng luôn nghĩ, mẹ đang rất giận Jisoo, bà không muốn cho mọi người nhắc về chị ấy. Không muốn cho nàng quay lại với chị ấy vì sợ nàng phải chịu tổn thương một lần nữa. Câu hỏi này, lúc trước có lẽ là rất dễ dàng để thốt thành câu nhưng bây giờ sao lại cảm thấy khó khăn đến vậy. Nàng phải trả lời như thế nào để đẹp lòng cả đôi đây.

"Khó trả lời lắm sao?"

Bà vẫn từ tốn, ngồi xuống cạnh bên mà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài mượt của nàng. Sâu trong thâm tâm, bà đã xem Kim Jennie là con gái ruột trong nhà. Bà thương em, bà không muốn em phải chịu thiệt thòi hay bất cứ uất ức gì trong chính căn nhà đó.

"Mẹ! Con xin lỗi, con..."

Cả hai mẹ con cùng nhau trải qua một thời gian dài trò chuyện. Tưởng chừng cuộc đối thoại ấy chỉ riêng hai người, nhưng không.

"Đừng có chen, ngã bây giờ"

"Đang nghe lén đó, im miệng chút đi"

"Lisa nghe được gì không, nói cho em nghe với"

"Im lặng chút đi, mẹ ra là toi cả lũ đấy"

Bọn họ là những người có tiếng trong thương trường, nổi tiếng là khó gần và khó tính? Báo chí đồn là như thế nhưng đó có là thật sao? Chẳng phải bọn họ đang gạt bỏ đi sự uy nghiêm của bản thân chỉ để nghe lén người khác nói chuyện à.

Chuyện gì cũng ra chuyện đó, coi như là giải quyết xong một phần. Chiều nay, Jennie đang tất bật trong căn bếp yêu thích của mình. Nàng muốn nấu cho mọi người một bữa thật ngon miệng. Đang bận rộn thì từ đâu xuất hiện hai người. Chị Irene nhanh chóng cất giọng rủ rê Jennie đến bệnh viện.

"Jennie, em có muốn đi thăm Jisoo không?"

"Đi chứ, đợi em một lát"

Nàng nhanh chóng rửa tay sạch sẽ, bỏ dở cả công việc mình đang làm chỉ bởi nghe một cái tên Jisoo. Nhìn căn bếp đầy ấp nguyên liệu rồi nhìn lên tấm thớt đang làm cá. Seulgi nhìn chổ cá mà chau mày, đưa tay bấu lấy váy của người đứng kế.

"Huynie! Jennie làm cá tươi mà không bị nôn hả. Bà bầu thường sẽ kỵ mùi tanh mà"

"Sao hỏi tôi, tôi có mang bầu lần nào đâu mà biết hả cô nương"

"Nhưng phụ nữ mang thai gặp cá tanh sẽ bị nôn đấy"

"Nôn hay không là chuyện của Jennie, chúng ta quan tâm là gì nữa. Mau đi thôi, Jennie sẽ đợi lâu đấy"

Chị Irene nắm tay kéo Seulgi ra khỏi đống thắc mắc đang suy nghĩ trong đầu rồi họ cùng nhau đi đến bệnh viện.

Nàng hết sức phấn khởi, không quan tâm bên cạnh có ai. Chiếc xe vừa đến nơi là ngay lập tức nhấc gót chạy vào, quên cả việc quan trọng là mình đang mang thai. Irene sợ Jennie không may bị ngã nên liền chạy theo sau lưng. Đi thăm Jisoo còn chưa xin phép bác Kim, giờ lại còn đem theo cả đứa con dâu vàng ngọc của bà ấy. Nếu có mệnh hệ gì thì không biết phải ra làm sao nữa.

||Jensoo|| Nhìn Nhận Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ