Chap 48

3.6K 263 2
                                    

"Jennie! Dậy xuống nhà ăn sáng" Mẹ Kim trìu mến cất giọng gọi nhưng nàng vẫn nhất quyết không.

"Con muốn ngủ"

"Không được! Con biết mấy giờ rồi không, đã chín giờ rồi đấy"

Mối mâu thuẫn giữa việc ngủ tiếp và việc phải mở mắt thức dậy dường như đã được giải quyết. Nàng luống cuống tung chăn bật dậy, đưa mắt nhìn thẳng lên đồng hồ treo tường. Đã hứa sẽ đến sớm để làm thủ tục xuất viện cho chị ấy mà giờ lại thế này. Nàng nhớ đã cài báo thức rồi mà, sao lại không reo lên chứ.

"Mẹ! Sao mẹ không gọi con"

"Ơ hay! Mẹ gọi con lúc bảy giờ mà con không thức thì mẹ cho con ngủ tiếp. Giờ trách mẹ là sao hả con bé này" Bà khó hiểu với Kim Jennie. Có phải là tính khí nó đang thay đổi hay không, dạo này nó khó khăn quá rồi.

Gấp rút đi đến nhà tắm để vệ sinh cá nhân trong tâm thế khó chịu. Sau một lúc thì cũng xong, nàng nhanh chóng xuống nhà với vẻ mặt không mấy vui vẻ nếu không nói trắng ra là hậm hực. Thoáng nhìn thì mọi người đã biết ngay đã có chuyện gì, họ chỉ cười trừ rồi tiếp tục buổi ăn. Nàng kéo ghế ngồi kế Irene và Chaeyoung.

"Sao không gọi em dậy"

"Tụi chị cũng mới dậy" Irene liếc mắt sang gương mặt hậm hực của nàng mà cười trừ. Hôm qua có làm một tí công chuyện riêng tư nên nay chẳng may lại ngủ quên đi đến tận giờ này.

"Ăn nhanh rồi còn đi"

"Mấy đứa đi đâu" Bà nãy giờ đưa mắt quan sát, ba đứa nhỏ hôm nay chẳng tập trung ăn này, cứ mãi nói nên cũng thuận miệng hỏi.

"Dạ! Con đi đến bệnh viện để làm thủ tục đón chị ấy về, hôm nay chị ấy xuất viện" Jennie thản nhiên như không. Dù gì đêm qua nàng cũng nói trước với mẹ rồi mà. Cho không cho cũng được nhưng Jisoo nhất định phải xuất viện trong ngày hôm nay.

"Jennie ơi là Jennie, em ăn gan hùm rồi sao" Seulgi nghiến răng ken két, không dám phát ra âm thanh mà chỉ có thể nói trong lòng. Đôi đồng tử vô thức mở to nhìn đến chổ nàng.

"Thôi xong! Hóa kiếp làm cục đá đi Kim Jisoo, đời em sắp nở hoa rồi" Irene để tay xuống bàn ghì áo Jennie liên tục. Muốn nàng ấy đừng nói nữa, nãy giờ nét mặt của bác Kim đã bị biến sắc nhiều rồi.

"Về thì con tự chăm nó, mẹ không có trách nhiệm" Bà bỏ đũa, tuông ra một câu rồi đi thẳng lên phòng không buồn tiếp tục bữa ăn.

Jennie vui mừng không ngớt, vậy là Jisoo đã được đồng ý cho trở về nhà rồi. Nàng biết ngay mà, bà ấy thương nàng như thế thì dễ gì không chấp nhận chuyện này. Jennie nhìn theo bóng lưng mẹ mà trong lòng không ngừng vui vẻ. Giờ ăn uống có vẻ chẳng còn quan trọng, nói là làm, nàng một mạch mà đi thẳng đến bệnh viện.

Jennie hối hả chạy đến, vừa đến đã chạy thẳng vào phòng bệnh của Jisoo vì sợ cô đợi lâu sẽ khó chịu. Mà tại chiếc bụng nơi chứa hai đứa nhỏ này làm nàng nặng hơn nhiều rồi. Việc di chuyển cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Vừa mở cửa phòng thì nàng đã bật cười bởi người con gái đang tựa lưng vào tường, ngồi trên chiếc giường kia. Jisoo bĩu môi, mếu máo đến sắp khóc, dang hai tay ra ý muốn nàng đi đi lại mình. Nàng cũng nhanh chóng đặt đồ đạt lên bàn rồi cùng đến giường ngồi cùng cô.

"Sao đến lâu thế" Jisoo đúng là không biết ngại là gì, người ta chỉ mới ngồi xuống là đã ôm người ta cứng ngắc không buông, cứ đưa môi mà hôn cổ người ta miết.

"Em ngủ quên, lúc tối em với mẹ nói chuyện đến tận tối muộn nên sáng này mới thức trễ như thế" Jennie kéo lấy bàn tay của cô mà xoa xoa, thỉnh thoảng còn hôn vào nó nữa.

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng, không ai nói với ai điều gì, chỉ đơn giản là ngồi nhìn nhau.

Đã lâu rồi chị không được nhìn em như thế này. Đã lâu rồi chị không được gắm nhìn kĩ gương mặt của cô gái mà chị thương. Em đang rất vui mà Jennie, sao mắt em lại đỏ hoe như thế này. Jennie sắp khóc rồi này, chóp mũi của em cũng đỏ lên rồi kìa.

"Jisoo! Em thương chị"

Nàng nhìn vào mắt cô một lúc thì nước mắt không tự chủ lại rơi xuống. Cái nhìn thân mật này phải nói là đã rất lâu rồi nàng mới có thể cảm nhận lại được. Cảm giác trống trãi trong lòng đột nhiên được lắp đầy chỉ bằng một cái nhìn của chị ấy. Kim Jennie muốn được bên cạnh và chăm sóc người con gái trước mặt đến suốt cuộc đời mặc cho có bao nhiêu khó khăn hay thử thách đang chờ đợi. Miễn là Kim Jisoo thì bao nhiêu cũng là chưa đủ.

"Ây! Sao lại khóc" Jisoo chỉ biết ngồi cười rồi nhẹ nhàng ôm chặc em vào lòng mà vỗ về. Cô chẳng biết phải làm gì ngoài việc ôm em vào lòng mà yêu thương cả.

"Em đừng khóc nữa mà" Jisoo thủ thỉ vào tai em.

"Đừng khóc nữa, em không nghe hả" Cô cảm thấy khó chịu trong lòng khi nàng ấy cứ mãi thút thít. Khó chịu thì khó chịu nhưng giọng nói vẫn hết mực nhẹ nhàng, cô không muốn lớn tiếng với nàng ấy.

"Nói chị nghe, sao lại khóc"

"Em sợ"

"Đừng nói bậy, chẳng phải em đến để đón chị về sao. Giờ ngồi đây ôm nhau khóc thế này thì chừng nào chúng ta về đến nhà hả em"

"Thế chúng ta về nhà nha"

"Buông chị ra trước đã, ôm như thế này thì làm sao đi xuống được"

Nàng nhanh chóng đưa tay quẹt đi vệt nước mắt còn đọng trên mặt nhưng vẫn nhất nhất không chịu bỏ ôm. Vẫn cứ khư khư, ghì áo cô mãi mặc cho cô đang bận rộn soạn đồ. Đôi khi cả hai quay qua quay lại nhìn nhau rồi cười, cười nhưng không biết rõ nguyên do. Chỉ đơn giản là em thì tôi cười, đơn giản là chị thì em cười.

||Jensoo|| Nhìn Nhận Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ