Hai ánh mắt giao nhau như tạo ra một khoảng cách nhất định. Jennie bất ngờ, nàng không thể tin vào những gì đang nhìn thấy trước mắt, vội đứng lên. Đôi mắt từ lúc nào đã nheo lại tỏ vẻ nghi ngờ. Nhưng Jisoo, cô đã đi đến và vòng tay ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của nàng vào lòng.
Mọi thứ xung quanh như không còn quan trọng.
Đồng hồ thời gian bất chợt dừng lại thêm một lần nữa.Jisoo siết chặc vòng eo của nàng đến mức, nàng muốn thoát ra cũng không được. Nàng khó chịu nhưng không thể nào vùng vẫy ra khỏi vòng tay ấy, chỉ biết đứng im mặc Kim Jisoo muốn làm gì thì làm.
Mọi người trong trung tâm đổ dồn ánh mắt vào hai người. Kim Jisoo không quan tâm, cô chỉ muốn làm những gì mình muốn. Vẫn ngang bướng như cũ. Điều cô quan tâm nhất vào lúc này chính là bảo vật đang được cô ôm trong lòng.
Jennie, muốn khóc, nhưng nàng lại không thể rơi nước mắt vào. Nàng không muốn trở nên yếu đuối để bị người khác dễ dàng tổn thương thêm một lần nữa. Nước mắt không thể rơi hay là bất ngờ đến mức mất đi cảm giác. Mấy tháng nay, không có người đó, nàng vẫn có thể sống tốt mà.
"Nini! Đừng đi nữa, chị biết lỗi rồi, xin lỗi em. Em đừng bỏ Soo lại một mình nữa" Một mảng lớn phía sau lưng áo của nàng bị thấm ướt bởi nước mắt của Kim Jisoo. Nực cười, Kim Jisoo cũng có ngày khóc dưới một người phụ nữ, đặc biệt lại là Kim Jennie?
"Về nhà đi, đừng đi nữa"
Cảm xúc lúc này, không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả thành lời.
"Chúng ta! Về Hàn được không? Đừng ở lại đây nữa, về nhà đi em"
"Xong chưa? Nếu rồi thì chị nên về để chăm sóc cho Fani. Tôi không có thời gian ở đây để làm trò với chị, tôi còn phải về nhà nữa thưa chị Kim" Giọng nói của nàng dần trở nên lạnh nhạt như cái cách mà Kim Jisoo đã từng.
"Em nói gì vậy, chị Kim gì chứ, chúng ta... không phải người xa lạ"
"Đối với chị thì không phải là người xa lạ nhưng đối với tôi thì là người dưng. Tôi với chị không còn là gì của nhau, đừng thân mật như thế, Luu Fani sẽ hiểu nhầm tôi mất" Jennie dứt câu liền tách người ra và bước chân tự động lùi về phía sau. Đây có phải là khoảng cách giữa tình yêu và niềm tin không? Có phải khoảng cách giữa cô và nàng không?
Tuy ngoài mặt là như thế nhưng ai đâu nào biết trong nội tâm của Kim Jennie, nó đang gợn sóng như thế nào đâu chứ.
"Em biết mình đang nói gì không?" Jisoo như không tin vào tai mình, đây là một Kim Jennie mà cô đã từng quen biết sao?
Nàng ấy thay đổi nhiều đến mức, chính cô cũng không thể thích nghi kịp.
Từng câu, từng chữ mà Jennie nói ra, nó như những nhát dao vô hình cắm sâu vào con tim đang rỉ máu của cô.
Kim Jennie, là hận cô đến mức này...
"Tôi biết và cũng thừa biết chị đang nghĩ gì. Có phải chị đang hỏi tại sao tôi lại thay đổi đúng không. Đấy cũng là nhờ chị ban cho tôi đấy. Thôi, không dám chiếm nhiều thời gian quý báu của chị, tôi phải trở về rồi" Jennie nở một nụ cười thật gượng gạo, nó méo mó và chẳng có một tí cảm xúc nào vương trên khóe môi. Nàng, là không muốn quan tâm đến nữa, đủ rồi, quá đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
||Jensoo|| Nhìn Nhận Tình Yêu
FanfictionLà Kim Jennie rung động. Là Kim Jennie bắt chuyện. Là Kim Jennie ngỏ lời. Và vẫn là Kim Jennie, một Kim Jennie cố chấp chịu đau thương đến tột cùng. Chấp nhận hành hạ trái tim đang yên bình ẩn náu nơi lồng ngực. Tự mình chuốc lấy đau thương...