"JISOO! Chị bị gì vậy" Fani đang dùng cơm dưới tầng, nghe tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng của Jennie thì tức tốc chạy nhanh lên. Còn Jisoo, cô từ lúc nào đã nằm bất động trước cửa phòng.
Người trong nhà nghe tiếng hét đấy thì thất kinh hồn vía. Vội vàn chạy lên xem tình hình của cô chủ như thế nào. Sau một lúc vật vã thì họ cũng đã dìu Jisoo lên giường nằm nghỉ. Khóe mắt của cô ấy đã đẫm đầu nước mắt, đôi tay siết chặc lấy cơ thể như đang cố ôm lấy thứ gì.
"Jennie, Jennie, JENNIE" Vừa đặt Jisoo lên giường, cô ấy đã vùng vẫy mà gọi lớn tên nàng.
Fani chỉ biết đứng đó, hướng đôi mắt thất vọng nhìn chầm chầm vào Jisoo, không biết nói gì vào thời điểm này để cho là đúng. Thật ra, Fani cũng chán ngấy Jisoo từ mấy tháng trước, là vì lí do của cãi và khối tài sản nên nàng ấy mới chọn ở lại nơi này. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao tâm trạng lại tuột dốc không phanh, lại đột nhiên có cảm giác khó chịu khi thấy tình cảnh của Jisoo hiện giờ. Có phải là nàng ấy, đang động lòng với đứa trẻ đáng thương Kim Jisoo không.
"Chị có sao không?" Fani cố hết sức để có thể không khiến Jisoo phát hiện ra sự biến đổi trong giọng nói của mình.
"Không sao, không sao" Jisoo mở trừng mắt nhìn lên trần nhà.
"Jennie, Jennie đâu, tôi mới thấy em ấy ở đây mà. Jennie đâu rồi"
"Chị làm ơn đừng như vậy nữa được không. Cô ta đã đi sang nước ngoài từ mấy hôm trước rồi. Không có ở đây đâu mà chị tìm, chị có lục hết cái đất Hàn Quốc này cũng không thể tìm ra cô ta đâu.
Hôm nay Fani còn có gan nói lớn tiếng với Jisoo, chắc hẳng nàng ấy là đang rất ấm ức. Sau khi nghe Fani nói, Jisoo mới thực sự bừng tĩnh ra khỏi giấc mơ ấy. Ngồi xếp bằng trên giường, giống như lúc nãy nhưng tâm trạng lại chằng thể vui vẻ nổi nữa rồi. Vội đưa cặp mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, môi đã mĩm cười nhưng mắt thì thấm đẫm nước. Thì ra chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ này nó quá đỗi chân thực rồi. Không muốn, không muốn trải qua giấc mơ này một lần nào nữa.
"Em đi ra ngoài, tôi muốn ở một mình"
"Được! Em đi. Khi nào chị cảm thấy đói thì xuống dưới, em làm thức ăn cho chị"
Fani cũng đã đi ra ngoài, còn Jisoo trong phòng một mình.
Vừa đi xung quanh phòng vừa cười trong đau khổ, nhìn mọi thứ vô cùng quen thuộc nhưng người quen thì không còn thuộc về mình nữa rồi. Đột nhiên chiếc loa tin tức bên ngoài đường, hôm nay lại phát nhạc theo yêu cầu. Từng câu từng chữ như chêm vào lòng cô những sự hỗn độn khó tả.
/Chỉ muốn bên em lúc này mặc nắng gió mưa bay.
Nắng tắt mây đen kéo về ở đây sát vai kề.
Thời gian trôi qua khiến cho mọi thứ cứ thế nhạt nhòa.
Phải chi tình yêu bền lâu không cách xa.
Trách bản thân ta quá khờ, đời đâu có như mơ.
Kiếp trước ta đâu có nợ, giờ duyên cũng phai mờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
||Jensoo|| Nhìn Nhận Tình Yêu
FanfictionLà Kim Jennie rung động. Là Kim Jennie bắt chuyện. Là Kim Jennie ngỏ lời. Và vẫn là Kim Jennie, một Kim Jennie cố chấp chịu đau thương đến tột cùng. Chấp nhận hành hạ trái tim đang yên bình ẩn náu nơi lồng ngực. Tự mình chuốc lấy đau thương...