Chap 37

3.5K 253 45
                                    

"KIM JISOO! Sao giờ này chị mới chịu về nhà"

Fani tức tối. Không khó hiểu khi nàng ta phản ứng như thế. Dạo này cô không thèm về nhà, sáng đã đi, trời đen như mực mới về, có khi lại qua đêm ở khách sạn. Cảm giác trống vánh, hiu quạnh làm Fani khó chịu. Trong mấy ngày nay, nàng mới thật sự thấu hiểu được cảm giác của Kim Jennie. Nàng ta thật sự khâm phục Kim Jennie vì nàng ấy đã có thể chịu đựng hoàn cảnh này trong suốt ngần ấy năm. Chỉ là chịu đựng và không một lời trách vấn.

"Tôi cần em quan tâm?" Cô nhiu mày, vẫn thản nhiên cất lời như không có chuyện gì xảy ra. Lớn tiếng hả, chẳng phải là đã dần thích nghi với việc bị người khác lớn tiếng với mình rồi sao. Không ngó ngàng đến, lách người lướt ngang đi thẳng vào phòng khách.

"Jisoo! Chị lại uống bia nữa sao?" Fani cố ý dìu tay cô vào nhà, ngồi xuống kế bên, miệng không ngừng càu nhàu. Không phải nàng cấm cô uống, mà chỉ là khi Kim Jisoo bị ngộ độc mấy thứ nước này. Chính tay Luu Fani đã đưa chị ấy đến bệnh viện và súc ruột. Cái hình ảnh đó, nó khiến nàng cảm thấy không đành tâm và bị ám ảnh.

"Liên quan gì đến em. Không có việc gì làm thì lên phòng ngủ đi, trễ rồi, không tốt cho sức khỏe"

Tuy Jisoo không muốn quan tâm đến nhưng vì đứa bé trong bụng là cốt nhục của cô nên mới nói ra những điều này. Vì cô nghĩ cho con của mình, đứa bé trong bụng Fani. Phụ nữ mang thai không nên thức khuya, Jisoo không phải không biết.

Kim Jennie thức khuya lắm, em ấy cứng đầu. Không chịu chợp mắt nghỉ ngơi khi không có cô ở nhà. Chỉ khi cô có ở nhà và nàng ấy sẽ sang phòng trông nom kỷ càng mọi thứ. Đến lúc đó, nàng mới chịu yên lòng về phòng. Đúng là, ngốc thật.

"Jisoo! Không phải em nhiều chuyện nhưng chị cứ như thế này thì Kim Jennie có trở về bên chị không? Chị nghĩ Jennie, cô ta sẽ an tâm khi chị thành ra như thế này hả. Chị nên nghĩ cho bản thân một chút đi" Fani đột nhiên thành tâm đến lạ, nàng ấy nói và dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng để nhìn lấy gương mặt Jisoo. Ánh mắt đó, thật sự là có chứa đựng tình cảm.

"Tôi không biết, tôi không quan tâm. Tôi nhớ Jennie, tôi nhớ em ấy" Bắt đầu những lời nói nhảm phát ra trong vô vọng. Rượu vào lời ra, chỉ khi có men thì con người mới thành thật với những gì cất giấu trong lòng. Kim Jisoo cũng thế, ngay lúc này, cô thật sự nhớ nàng ấy. Nhớ Kim Jennie đến phát khóc.

Những câu nói có lẽ như một nhát dao, găm thẳng vào ngực trái của Fani. Nàng chợt sựng người khi chính tai nghe những lời thú nhận từ chính miệng của Kim Jisoo. Có lẽ, nàng đã rung động với chị ấy thật rồi, đây là tình yêu, không phải vì tiền giống như một đích lúc đầu tiếp cận. Nàng không biết, chỉ là cảm thấy hơi đau lòng.

"Kim Jisoo! Chị đã bao giờ rung động với em chưa?"

"Xin lỗi nhưng chưa từng. Xin lỗi em, chị chỉ muốn làm vậy trước mặt Jennie để khiến em ấy đau khổ thôi. Sai rồi, tôi không nên ích kỷ như thế. Fani à, tôi sai rồi" Khóe mắt Jisoo ướt đẫm lệ buồn. Kim Jisoo đúng là một kẻ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mỗi bản thân. Ích kỷ, rất rất ích kỷ.

"Xin lỗi chị. Chúng ta... em xin lỗi" Fani đột nhiên khóc nấc lên trong vô vọng. Vòng tay ôm chặc cô vào lòng mà nức nở không thôi. Cô không thể hiểu việc gì đang diễn ra, tại sao nàng ấy lại xin lỗi, tại sao lại khóc đến thảm thương như vậy.

||Jensoo|| Nhìn Nhận Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ