"Jisoo! Chị ấy đi đâu rồi" Fani mới tỉnh giấc, từ trên lầu bước xuống với một bộ đồ không ra gì. Tất cả ai nhìn xong cũng đều đỏ mặt, không dám ngước lên. Bác quản gia cũng cất giọng không mấy thiện cảm.
"Cô chủ đi ra ngoài từ lúc sáng rồi ạ"
"Chị ấy đi đâu" Càng nói nàng càng đi gần lại chổ của một anh canh xe, phải nói là đẹp nhất trong mấy người ởnKim Gia.
"Dạ....dạ cô chủ đi đâu, tôi không biết" Anh ấy sợ sệt mà cất giọng.
"Tôi đâu làm gì mà anh lại sợ thế, chị ấy đi rồi mà"
"Mợ...mợ có thai rồi ạ. Mợ nên lên phòng nghỉ ngơi"
"Đang làm gì vậy"
Giọng nói lạnh lùng vang lên lanh lảnh, mọi người quay mặt ra, đó chính là cô chủ của mình. Ai cũng vui vẻ hớn hở vì sắp thoát được cái cảnh khó coi này. Jisoo cất bước đi vào nhà, tựa lưng xuống ghế, nhướng nhẹ đôi chân mài. Cặp mắt tựa con dao lướt ngang qua người Fani khiến nàng ta phải lập tức dừng đi những hành động, cử chỉ của mình, đi lại gần.
"Jisoo! Sáng giờ chị đi đâu, người ta nhớ chị chết đi được, con cũng nhớ chị nữa nè"
"Chuẩn bị nước tắm chưa?" Jisoo nhìn nàng ấy bằng cặp mắt nhàm chán.
"Cái gì! Chuyện đó là của người làm trong nhà, em không làm đâu. Sẽ ảnh hưởng đến con đấy"
"Đi chuẩn bị cho tôi, sao vợ tôi làm được mà cô thì không" Jisoo lớn giọng làm Fani giật bắn người, đứng dậy.
"Em là vợ chị mà, sao lại như thế hả, tiểu bảo bối sẽ buồn lắm đó Jisoo a"
"Phiền phức, biến cho khuất mắt đi"
"Bác Miu, lên pha nước giúp tôi"
Jisoo mệt mỏi đứng dậy rời đi lên phòng. Để lại sau lưng bao nhiêu ánh mắt khó hiểu, cô chủ sao lại khó chịu đến mức này. Đôi mắt và đôi môi của cô ấy, đã sưng đỏ lên hết cả. Mặc kệ những lời bàn tán, vẫn không quan tâm mà dửng dưng bước đến cầu thang.
"Cô chủ! Em muốn nói với cô một số chuyện được không" Miyun chạy nhanh lên cầu thang rồi cất giọng theo, không mong chờ cô ấy chịu lắng nghe nhưng cũng đành làm liều vì mợ Jennie.
"Lên phòng" Lạnh lẽo, chua chát là những gì được phát ra từ miệng Jisoo. Nhưng khi nghe Miyun nói thế, không hiểu tại sao, có gì đó thôi thúc Jisoo phải đồng ý ngay. Phải chăng là linh cảm.
Nói rồi Jisoo cùng Miyun đi đến phòng làm việc, một người đi trước một người đi sau. Mọi người ở phía dưới đều mở tròn mắt, nhìn theo bóng lưng Miyun. Từ đó đến giờ, ai ai cũng biết Miyun là người ít nói nhất nhà, hầu như là không chịu mở lời với ai, ngoại trừ mợ Jennie. Vì Jennie xem Miyun như là em út nên con bé mới chịu cởi mở với nàng. Nhưng hôm nay là lần đầu mà con bé dám nói chuyện với cô chủ. Chắc hẳng là có điều gì rất quan trọng nên mới thúc giục con bé làm liều đến như thế.
"Hôm nay Miyun, em ấy bị gì vậy"
"Từ đó đến giờ, tôi mới thấy em ấy chịu mở lời với người khác ngoài mợ Jennie đấy"
"Hôm nay con bé chịu nói chuyện, từ lúc mợ đi khỏi thì nó đã im lặng miết. Thôi! Mọi người làm việc đi" Bác quản gia đưa ánh mắt đầy hi vọng nhìn theo chân họ, cũng cất lời kêu mọi người giải tán. Tất cả cũng nghe theo mà rời đi, bác ấy cũng đi làm việc của mình. Chỉ còn mỗi mình Fani đứng đâm chiêu.
"Con nhỏ đó định nói gì với Jisoo vậy, nó thì chắc chắn sẽ nói những điều không tốt, mình nên cân nhắc thì hơn"
_____
"Sao hôm nay lại muốn nói chuyện với tôi. Tôi không có thời gian nhiều. Cho em năm phút" Jisoo ngồi xuống ghế, chấp tay lại chống cằm lên. Tròng mắt đã đỏ đến mức, khóc nữa thì nguy rằng có thể chảy ra máu. Đưa đôi mắt nhìn xa ra phía cửa sổ, lòng không thôi nghĩ ngợi.
"Em muốn nói về chuyện của mợ"
"Nếu là Fani thì tôi không buồn nghe những chuyện vớ vẫn như thế"
"Không...không là mợ Jennie. Em muốn nói về chuyện của mợ Jennie"
"Được! Tôi cho em ba mươi phút"
Khi nghe Miyun nhắc đến tên nàng, đôi mắt vô hồn lại bỗng nhiên hồi sức, ngay lập tức biến đổi. Từ thẫn thờ, vô vọng liền chuyển sang lúng túng, nước trong mắt cũng ngập ngụa muốn trào dâng. Từ bao giờ, cái tên Kim Jennie lại có sức ảnh hưởng đến như vậy, có phải là lúc nàng ấy chấp nhận buông tay Kim Jisoo. Miyun thấy thế liền thở dài, một hồi lâu cũng chịu bày tỏ với cô.
"Em...em ngồi xuống nói cho tôi nghe đi. Nhanh lên, tôi không có kiên nhẫn đâu" Jisoo lòng không khỏi thấp thỏm, nôn nóng đến phát tiết. Miyun cứ đứng đó mà không chịu nói gì cả. Jisoo muốn nghe về nàng ấy, nàng ấy muốn nói gì với cô. Miyun, mau nói đi.
"Em không biết nói gì nhưng em muốn đưa cho cô cái này"
Miyun lấy từ trong túi áo ra một lá thư tay, em không nói gì, đưa hai tay cho Jisoo. Jisoo cảm giác có gì đó bất thường trong lòng mình. Liền nhìn chầm chầm vào Miyun khiến em phải sợ hãi, từ từ rụt tay lại.
"Đây là....."
"Dạ! Đây...đây là thư mà mợ đã viết, mợ kêu em gửi cho cô" Miyun lo sợ khi phải đối diện với ánh mắt đầy đáng sợ của Jisoo. Chị ấy, thất thường quá.
"Sao giờ này em mới chịu đưa cho tôi hả Miyun. Tại sao lại là lúc này mà không phải sớm hơn hả" Jisoo như mất bình tĩnh, chạy lại đặt tay lên bả vai của Miyun, đôi mắt đục ngầu bao lấy một vòng người Min Miyun, vô cùng tức giận.
"Là do mợ đã dặn em. Mợ nói vào ngày này mới được đưa cho cô. Em chỉ nghe lời của mợ mà thôi, xin lỗi cô"
"Em vâng lời nhưng cũng vừa vừa, phải phải. Những chuyện này phải nói cho tôi biết ngay. Tại sao lại phải đợi đến lúc này rồi mới chịu mở miệng nói"
BẠN ĐANG ĐỌC
||Jensoo|| Nhìn Nhận Tình Yêu
Fiksi PenggemarLà Kim Jennie rung động. Là Kim Jennie bắt chuyện. Là Kim Jennie ngỏ lời. Và vẫn là Kim Jennie, một Kim Jennie cố chấp chịu đau thương đến tột cùng. Chấp nhận hành hạ trái tim đang yên bình ẩn náu nơi lồng ngực. Tự mình chuốc lấy đau thương...