Chap 26

4.3K 309 7
                                    

"Tùy anh nghĩ gì! Tôi không quan tâm, giờ thả tôi ra ngay, tôi không muốn ở nơi bẩn thỉu này thêm phút nào nữa"

"Được, thả Kim Jisoo ra"

Sau khi được anh cởi trói, Jisoo lập tức đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa. Taehyung đứng đó mà chỉ biết nhếch môi cười. Chưa đặt chân ra khỏi căn phòng được nữa bước, Jisoo đột nhiên đứng lại bởi lời nói của Taehyung.

"Ban phát cho cô"

Jisoo không nói gì, chỉ quay đầu lại, cánh cửa sổ cũ kĩ mở ra. Ánh nắng chiều rọi nhẹ vào mắt, nhưng những thứ đó đã không còn quan trọng nữa. Trên bầu trời trong xanh kia, hình ảnh một chiếc máy bay đang bay trên đấy. Tim cô lại nhói lên từng cơn, nàng ấy là muốn rời xa Kim Jisoo bằng cách như thế sao. Môi mĩm cười như không, giọng nói thì trở rét buốt.

"Em ấy đã đi rồi sao, thực sự là đi rồi"

"Em ấy đã kí vào tờ đơn này sao?"

"Đúng, tôi không có nhiều thời gian ở đây với cô. Mọi thứ đều như cô chứng kiến. Kim Jennie! Là đi rồi"

Nói xong Taehyung cùng mấy người đàn ông cùng nhau ra bên ngoài. Cho Kim Jisoo ở lại bên trong một mình.

"Đừng hối hận vì những gì đã làm. Chẳng phải đó là điều cô thực sự mong muốn từ rất lâu rồi sao"

Giọng nói mười phần là đâm chọc, xoáy vào tâm can của Jisoo. Đi ra ngoài cửa, nhìn vào trong lần cuối, chỉ gật nhẹ đầu rồi bảo người đóng cửa lại. Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, ngay lập tức Kim Jisoo không thể chịu đựng được nữa, ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo, dơ bẩn kia mà khóc nấc lên từng hồi.

Tim Jisoo giờ đau lắm, đau vì không được ở cạnh người mình thương nữa, đau vì thấy người ta rời xa mình mà mình lại không biết làm gì.

Giờ thì nỗi mất mát quá lớn cứ liên tiếp dồn đến với Kim Jisoo, cô thật sự bất lực rồi.

Khi rơi vào tình cảnh này, cô mới nhận ra, Nini của mình cũng từng giống mình ở thời khắc này đến nhường nào. Những lần mình đi xa, em ấy sẽ như thế nào, có phải là lo lắng khôn nguôi, không thể ngã lưng chợp mắt. Những lần mình làm khổ em ấy, em ấy sẽ ra làm sao, là nước thi nhau tuông dài hai bên gò má. Có phải là giống như hình ảnh Jisoo của hiện tại, khóc đến sưng cả mắt, tim thắt lại đến nghẹt thở.

Nhưng Jennie lại chưa một lần cho Jisoo thấy, em ấy chưa từng trách móc khi Jisoo làm sai. Nhưng sao bây giờ, Kim Jisoo lại ngồi đây khóc và trách em ấy trong khi người có lỗi lại chẳng ai khác là mình. Kim Jisoo thật tệ.

"Em giận Soo lắm đúng không. Phải rồi! Soo đối xử với em tệ bạc quá"

"Em thật sự là muốn ly hôn với Soo sao. Em không muốn dính líu gì đến Soo nữa sao. Chữ ký, em đã ký sẵn..."

Jisoo ngồi đấy, tự nói một mình, nhìn vào tờ giấy ly hôn mà lòng đau như cắt. Giá như cô có thể quan tâm nàng thêm một chút, yêu thương nàng thêm một chút thì mọi chuyện sẽ không đi xa đến mức này.

Giá như ngày ấy Kim Jisoo có thể gạt bỏ hận thù, vứt bỏ cái tôi của bản thân sang một bên. Chịu nghe theo con tim mà thành thật nói ra những điều cất giấu trong lòng mình thì chắc giờ, Kim Jisoo đã có thể có được nàng ấy rồi. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã quá muộn màng. Không thể quay lại được nữa.

Căn phòng lạnh lẽo cũng không thể sánh bằng trái tim của cô ngay lúc này. Nó sao lại thất thường đến thế, có thể moi ra để lắp một quả tim khác vào thay được không.

Một quả tim có thể có thể yêu em như lúc ban đầu. Không vì mưu lợi bản thân, đành tâm đối xử tệ bạc với em một cách đáng để người đời khinh rẻ.

Cô mệt mỏi, chỉ muốn được ngủ một giấc ngủ thật say. Một giấc ngủ mà khi mở mắt ra, Kim Jennie có thể đứng trước mặt cô. Đánh đập cũng được, chửi rủa cũng được, chỉ cần là Kim Jennie...thì tất cả đều được.

Đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt cứ thể tuông chảy một cách bất lực, làn mi cong đã dịu xuống đầy thảm thương. Cô không muốn khóc, mà trái tim này, nó đã không thể điều khiển theo lời của Kim Jisoo nữa rồi. Nó đập từng nhịp theo cái cách nàng ấy đã từng. Bởi chính Kim Jennie là người khiến cho nó biết yêu. Em là người khiến cho nó biết đau, buồn, tủi, khổ.

Ngoài trời đang trong xanh cũng bỗng trở nên u ám. Ông trời cũng đang muốn trách phạt tên khốn như cô phải không.

Quay lại thời gian lúc trước được không.
Khi mà ta chẳng mưu cầu ngoài hạnh phúc.
Một mái ấm luôn luôn ấp ủ.
Một nụ cười mãi mãi nở trên môi.
Để giờ đây, hai người chia cắt.
Mỗi khung trời, ta chẳng thể nhìn nhau.
Lỗi do ai, là do tôi tất cả.
Vì hận thù, đành phải đánh mất em.

"Nini! Soo nhớ em"

Từng làm em khóc, từng khiến em buồn. Giờ đây, em đã buông rồi. Kim Jisoo vừa ý mà phải không. Chị có thể sống một cuộc đời tự do, tự tại, không phải bị bó buộc bởi một người phụ nữ như Kim Jennie ở nhà. Em đã từng nói, sẽ luôn ở bên chị mỗi khi chị buồn nhưng xin lỗi. Không phải mỗi mình chị biết buồn, em...là đáng thương hơn gấp bội.

Kim Jisoo đã có thể kết hôn với người mới, đã có thể có nhiều mối quan hệ hơn bây giờ. Có thể đi sớm, về khuya mà không cần phải lắng nghe những lời trách móc lo lắng từ em.

Kim Jisoo, được trả lại sự tự do rồi.

Nhưng sao lại phải thảm thương đến mức này. Khóc đến ngất đi giữa căn phòng trống trãi không một tia hơi ấm. Là em sai, phải không.

Em đã hứa, sẽ bên chị đến suốt cuộc đời này. Cam tâm tình nguyện nghe theo lời chị không chút hoài nghi. Đã mong muốn bên chị mãi mãi, một kiếp, hai kiếp hay ngàn kiếp, vẫn sẽ nguyện bên cạnh. Em không muốn rời đi, em không an tâm phó mặc chị cho kẻ khác chăm sóc. Nhưng...em không thể ở lại. Là do chị tàn nhẫn bắt buộc, không phải em đành tâm muốn rời xa. Thời gian sẽ có thể xoa dịu tất cả nhưng

Rời xa chị, là em sai sao Jisoo.

||Jensoo|| Nhìn Nhận Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ