Chap 33

3.7K 253 12
                                    

Seoul

Người luôn chú trọng đến vẻ bề ngoài, không bao giờ mặc đồ nhăn nheo, không bao giờ không trang điểm khi ra bên ngoài. Ăn mặc chỉnh chu, thần thái sang trọng khiến người khác phải ngước mắt nhìn. Nhưng giờ, tiều tụy hơn nhiều, chắc hẳng cô ấy là không biết chăm sóc bản thân. Gầy gò, mặt mài xanh xao, hốc mắt thâm quầng. Người con gái ấy chính là Kim Jisoo.

Mặc dù đang ở công ty nhưng cô vẫn không thể nào tập trung vào công việc. Hình ảnh của em ấy, cứ quẩn quanh trong tâm trí. Che lấp những thứ bộn bề ngoài kia, chỉ còn lại bóng hình em trong khối óc này.

Đã bao nhiêu ngày trôi qua, ngày nào cũng như ngày nào. Một tháng được lặp đi lặp lại giống như một ngày. Jisoo cứ đâm đầu vào rượu, chỉ mong một điều, thứ đắng ngắt này sẽ đánh bay đi hình bóng của nàng ra khỏi tâm trí. Và thì sao, vẫn cứ nhớ rồi khóc nấc lên trong chính gian phòng rộng lớn không một ánh đèn đó thôi.

Hôm nay là ngày đầu tiên Kim Jisoo dám bước chân vào lại công ty để đi làm. Ngày đầu tiên bắt đầu chuỗi hoạt động sau khi nàng ấy rời đi.

Đang trầm ngâm thưởng thức ly vang đỏ trên tay thì bị phá mất không gian bởi tiếng cánh cửa được mở. Là kẻ nào dám quấy phá khi Kim Jisoo chưa cho phép.

"Không. Tiếp. Khách."

Giọng nói của Jisoo vẫn quyền lực như thường, chỉ có điều... nó sớm bị nhuộm lấy một màu đau thương đến lạ.

"Ai cho phép chị được phép đuổi tôi" Jungkook cất lớn giọng, uy nghiêm không kém người bên trong là bao. Nhưng có vẻ, Jisoo chẳng mảy may quan tâm đến, chỉ ngước mặt nhìn xem rồi cười phớt lờ.

"Là Jeon Jungkook sao? Đến đây làm gì, để chế giễu hay là uy hiếp. Tôi giờ mất hết rồi, vợ, con, tôi mất hết rồi, hahaha" Jisoo như điên dại, đặt ly rượu thật mạnh xuống bàn. Từng bước tiến lại gần, đưa đôi tay vịnh chặc bả vai của Jungkook khiến cậu có chút khó chịu.

"Kim Jisoo đủ chưa, chừng nào cô mới trưởng thành" Jeon Jungkook mà lại đi sợ cái ánh nhìn nhát gan của Jisoo. Cái ánh mắt đó, đi dọa kẻ ngọai tộc, khiến cho họ khiếp sợ thì được. Còn người trong Kim gia, nó cũng chỉ là một ánh nhìn không hơn không kém.

Cậu không còn sợ cái người đứng trước mặt nữa. Lớn hơn tuổi thì đã sao chứ, cũng chỉ là một người cần được răn đe lại cái suy nghĩ ngu ngốc đang tồn động trong đầu. Jeon Jungkook tuy nhỏ tuổi, nhưng khối óc này đã phát triển hơn rất nhiều.

"Tôi đến đây để nói cho chị biết một chuyện. Kim Jisoo, giờ chị cứ ngồi đây mà uống rượu thì sẽ không bao giờ tìm lại được Kim Jennie. Chị phải cố gắng để cho Jennie thấy chị đã thay đổi. Chị không thể để bản thân trở thành một kẻ yếu hèn như thế này. Ở bên đấy, có bao nhiêu người theo đuổi Jennie, chị có biết được hay không? Chị cũng chỉ là một hạt cát trên sa mạc rộng lớn ngoài kia, nếu không thay đổi thì kết cục vẫn sẽ mãi không thay đổi. Chị không yêu Jennie nữa à"

||Jensoo|| Nhìn Nhận Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ