Chap 15

4.7K 307 26
                                    

Dưới ánh đèn màu, một người con gái đang đâm đầu vào những chiếc ly thủy tinh chứa đầy rượu. Ngồi kế là hai ba người, lần lượt tiếp rượu cho vị khách quý này. Nhìn vào đã đoán được ngay, chỉ có mỗi mình Kim Jisoo mới có thể phát ra uy quyền mạnh như thế.

"Hôm nay không vui à" Tay Junho cầm ly rượu đỏ, đi lại ngồi kế bên Jisoo. Anh là bạn thân đồng thời là đối tác công ty, cũng là người anh thân thiết của Jennie.

"Hôm nay tâm trạng không được tốt mấy" Chị xua tay, mấy người đó cũng biết thân phận rời đi nơi khác. Chổ này chỉ còn mình anh và chị.

"Nói xem, anh có thể giúp gì được cho em không"

"Em không biết nói làm sao nữa. Chuyện của em với...Jennie. Hình như em còn yêu cô ấy những cũng dường như là hết yêu cô ấy rồi" Jisoo say khướt, tinh thần cũng không còn được tỉnh táo như lúc ban đầu. Chỉ một mình mà đã uống cạn cả chai Krug. Không thể lừa dối bản thân được nữa, hiện tại chỉ là nghĩ gì nói đó mà thôi.

"Em còn yêu Jennie sao. Tại sao lại không chịu tỏ bày ra một lần nữa chứ" Junho cố hỏi để Kim Jisoo có thể nói ra hết những điều chôn giấu sâu bên trong tim.

"Em không biết, em không yêu cô ta, em ghét cô ta. Nhưng là khi thấy cô ta...bị thương, lòng em lại cảm thấy không được thoải mái. Có phải em bị bệnh gì rồi không Junho"

"Bệnh gì chứ, em đừng cố dối lòng nữa, thật sự em đang còn tình cảm với Jennie. Chấp nhận sự thật là mình còn yêu em ấy đi"

"Yêu sao! Em chỉ là đã từng yêu...cô ta rất nhiều thôi. Nhưng giờ thì không. Giờ em có Fani rồi, em yêu Fani nhiều hơn yêu cô ta. Fani tuyệt hơn Kim Jennie gấp vạn lần"

"Luu Fani?"

"Phải! Em ấy là người yêu hiện tại của em. Sau này Jisoo...sẽ lấy em ấy về làm vợ"

"Mày điên rồi hả Kim Jisoo" Junho nghe chị nhắc đến cái tên Luu Fani thì như điên tiết. Mặt thì đỏ lửng, mắt hiện lên một nỗi oán hận khôn ngui. Càng phẫn nộ hơn khi Jisoo nhắc đến việc sẽ cưới cô ta về Kim gia để làm vợ.

Đúng là chỉ có một mình kẻ ngu ngốc mù quáng tin vào những điều vô lí này là không biết sự thật.

"Làm sao, em ấy có gì mà anh lại la hét lên thế" Chị ngước mặt lên nhìn Junho, tròng mắt từ lúc nào đã ngập nước, con ngươi cũng vì thế mà đỏ hoe.

"Hết nói với mày, say rồi về thôi" Junho đành đứng dậy dìu chị trở về Kim gia, không thì tối nay nó sẽ ngủ ngoài đường mất.

"Uống một ít nữa đi, tôi chưa muốn về. Lee Junho, mau thả tôi xuống, đồ khốn này"

Jisoo cứ quấy phá, la hét không ngừng trong quán. Trên đường về nhà cứ vùng vẫy khắp cả xe. Anh bất quá, đành đánh cho chị một cái ngay sau gáy. Làm cho chị im lặng ngay lập tức, ngoan ngoãn tựa đầu vào cửa cho anh đưa về nhà.

______

Đã là hai giờ sáng, mọi người trong nhà đã say giấc nồng. Chỉ còn riêng mỗi mình Jennie là còn thức. Miệng nói là ôm Hiei ngủ nhưng thật ra chỉ nhắm hờ mắt để đấy thôi. Vì trong đầu em cứ còn nghĩ mãi đến chiếc hôn ấy, không thể nào ngủ được.

Junho chở Jisoo đến nhà thì đứng ngoài cửa bấm chuông. Jennie nghe thấy tiếng chuông cửa liền bật dậy đi xuống để xem, ai mà giờ này lại đến nhà chứ. Thường ngày nếu chị ấy về khuya thì cũng không bao giờ nhấn chuông, chị ấy sẽ có chìa khóa riêng.

"Anh Junho! Chị ấy bị làm sao vậy" Jennie mở cửa thì thấy Junho đang khó khăn bế Jisoo trên tay. Mặt Jennie bỗng biến sắc, chị ấy bị làm sao mà để bản thân ra nông nỗi này. Hôm nay còn để đàn ông chạm vào cơ thể nữa.

"Vào trong rồi nói"

Nói rồi Junho đỡ Jisoo lên phòng giúp Jennie. Sau một lúc, anh cũng đi xuống nhà, đi thẳng lại sofa ngồi xuống cùng em.

"Jisoo không sao đâu, đừng lo quá. Chỉ là uống vài ly rồi nói năng linh tinh trong quán, không chịu về. Anh sợ nó sẽ qua đêm ở ngoài nên đưa nó về nhà"

"Cảm ơn anh. Để em vào trong lấy nước ra mời anh. Anh ngồi đây một chút, em sẽ ra ngay"

"Kim Jennie! Ngồi xuống đây anh có một số chuyện cần hỏi em" Junho nhanh chóng nắm tay em lại. Jennie cũng đành ngồi xuống để xem anh ấy muốn hỏi gì.

"Em có đang thật sự hạnh phúc với tình yêu này không?" Giọng nói và gương mặt của anh ấy nghiêm trọng đến mức làm em rợn lạnh ga gà. Không thể trả lời ngay được, cứ ấp a ấp úng một hồi lâu.

"Trả lời anh" Anh trợn mắt nhìn lấy cô chằm chằm. Khiến cô trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết.

"Em có...em bình thường mà"

"Kim Jennie là Kim Jennie. Em là em của Kim Taehyung nhưng sao em không giống nó tí nào cả. Em nói như thế, em tưởng anh tin hay sao. Em với Jisoo từ khi cưới nhau về, chưa một lần..."

"Anh..."

"Chỉ có một lần duy nhất nó động chạm vào em. Và bây giờ em đang mang trong người cốt nhục của nó. Em xem, nó có ngó ngàng gì đến em đâu chứ. Sao em cứ cố chấp yêu thương nó vậy hả"

"Anh đừng nói nữa được không... em không muốn nghe nữa"

"Đừng như thế nữa, nghĩ cho bản thân em một tí đi Jennie. Em còn con em nữa, đừng cố chấp đâm đầu vào thứ tình yêu không có kết quả này"

Em cố gắng bịt chắc tai lại, không muốn nghe những lời nói đó nữa. Mặc dù em biết, đó chính là sự thật và chính em đang tự lừa dối bản thân mình một cách ngu ngốc.

"Chăm sóc con và bản thân cho đàng hoàng, đừng khóc hay thức khuya nữa, không tốt cho hai mẹ con em đâu. Anh xin phép về trước. Xin lỗi vì làm em khóc"

Junho đứng lên chào tạm biệt rồi trở về, trời cũng gần ba giờ mất rồi. Bỏ lại Jennie ngồi một mình trong gian phòng khách rộng lớn, nghĩ mãi về những lời nói lúc nãy. Nhưng sau một lúc thì cũng dụi mắt mà bước đi lên phòng của chị.

Jennie nhẹ nhàng nhất có thể, mở cửa bước vào phòng. Mùi rượu nồng nặc khiến em như sắp nôn ra ngoài đến nơi. Đi vào phòng tắm pha một thao nước ấm rồi đi ra lau mặt cho Jisoo, thay đồ cho chị ấy. Vừa lau, Jennie vừa nhìn người con gái đang ngủ ngon này bằng cặp mắt có đôi chút thất vọng.

"Jisoo à! Em biết chị rất ghét em nhưng em xin chị đừng hành hạ em bằng những hành động thân mật với Fani nữa. Xin đừng lạnh nhạt với em, dù một chút thôi cũng được. Chị có thể ban phát cho em và con một chút tình yêu thương được không"

Người con gái phải bất lực đến như thế nào mới chấp nhận hạ thấp danh dự bản thân để xin người khác ban phát tình thương cho mình và con?

Em có thể không cần tình yêu nhưng con của em không thể không cần tình thương.

Em không thể để cho nó thiếu thốn tình cảm gia đình được. Đã chấp nhận giữ thì phải chấp nhận đem đến cho nó những điều tốt đẹp nhất. Em không thể vì bản thân mà để cho con mình thua kém bạn bè.

Không thể để nó dùng đầu óc ngây thơ, hồn nhiên để hỏi "Mommy của con đâu rồi mẹ, con không có Mommy sao? Bạn bè con ai cũng có hết, con không có sao mẹ?"

||Jensoo|| Nhìn Nhận Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ