Chap 12

4.5K 302 25
                                    

Jennie cứ tưởng là bản thân tự nói chuyện một mình nhưng đâu biết, bên ngoài cửa có người đứng nghe hết những thứ đó. Jisoo đứng nhìn tấm lưng bé nhỏ, trong lòng lại đột ngột dâng lên cảm thấy hối lỗi.

Giữa căn phòng lớn, em ấy chỉ một mình ngồi giữa, cùng với đống đồ trẻ em, có phải là quá cô đơn rồi không.

Đó là đồ của trẻ em.
Em ấy còn đang có thai?
Cái thai đó là con của Jisoo?

Chị đang bị hàng trăm câu hỏi bủa vây trong đầu thì Jennie đột ngột xoay người. Mắt chạm mắt với Jisoo.

"Jisoo...! Mấy thứ này không phải của em đâu. Em chỉ là mua giúp một vài người bạn"

"Xuống nhà ăn cơm"

Jisoo không hỏi gì nhiều vì đã tự tai nghe hết tất cả, cũng biết em ấy đang suy nghĩ những gì khi nói ra những lời đó.

Em sợ chị sẽ không nhận nó làm con chứ gì.

Có lẽ Kim Jennie sợ là cũng một phần đúng rồi đấy.

_____

Jisoo đi trước, Jennie đi sau. Cả hai cùng nhau xuống nhà. Cùng ngồi vào bàn ăn, không khí lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ai cũng yên vị ngồi ăn, không ai động chạm ai, cũng không có một tiếng nói nào cả. Đột nhiên Jisoo lại đưa tay gắp miếng thịt gà để vào chén cơm của em.

"Ăn đi"

Jennie trố mắt nhìn chị, ngồi ăn cùng nhau một bữa cơm thôi cũng đủ làm em vui vẻ rồi. Em không nghĩ là chị ấy sẽ chủ động gắp đồ ăn vào chén mình đâu.

Trong lòng Jennie như nở hoa, hôm nay quả là một ngày vui vẻ nên em cũng ăn nhiều hơn một chút.

Thấy Jennie ăn ngon miệng nên lâu lâu chị lại gắp thêm cho. Cả buổi ăn diễn ra như trong yên lặng như vậy, tuy không ai nói gì với ai nhưng trong lòng có lẽ là đang cảm thấy rất ấm áp.

Sau khi ăn xong thì cũng đã hơn bảy giờ, Jennie kêu chị đi ra ngoài ngồi xem tin tức để cho mình dọn dẹp bên trong.
Jisoo cũng mảy may đồng ý, không thể vì một phút yếu lòng mà trở nên ấm áp với Jennie hơn được nữa.

Ngồi xem chưa được bao lâu thì tiếng vỡ đồ từ trong bếp vọng ra. Nghe thấy tiếng động lớn, tự dưng Jisoo cũng lật đật đi vào.

"Mợ có sao không"

"Con không sao. Một lát băng lại là được rồi. Mọi người không cần lo lắng như vậy đâu"

Jennie cố gắng chịu đau, tuy miệng bảo không đau nhưng thật ra là có nguyên một mảnh thủy tinh găm vào bên trong lòng bàn tay, máu đỏ chảy lan ra cả nên nhà.

"Đúng là vô tích sự thật đấy" Jisoo đứng đó nhìn, nói một câu rồi đi thẳng ra ngoài phòng khách, mặc cho em có đang chảy máu nhiều như thế nào.

Nhưng cũng không phải là loại người không có lương tâm, cũng nhấc máy gọi Lisa sang nhà xem tình trạng vết thương ấy như thế nào.

"Mợ đừng buồn vì những lời cô chủ nói"

"Con biết rồi! Mọi người làm việc đi, để con dọn chổ này"

||Jensoo|| Nhìn Nhận Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ