Chap 13

4.4K 291 13
                                    

"Sao lại để Jennie thành ra như thế. Chị ấy chỉ mới ra viện đây thôi, đừng để Jennie phải cực lực làm việc nữa" Lisa ngang nhiên, đi xuống rồi ngồi thẳng vào ghế. Bắt chéo chân, cất giọng trong tâm thế nhàn nhạ.

"Là do cô ta tự làm" Jisoo bình tĩnh như không có gì xảy ra. Nhấc tách trà nóng lên nhâm nhi, cất giọng đều đều.

"Sao bác sĩ La đây lại có thể quen biết qua lại được với Park Rosie thế"

"Kim Jisoo cũng có thời gian nhàn rỗi để quan tâm đến chuyện đời tư của một người bác sĩ bình thường như tôi sao, thật lấy làm hân hạnh" Lisa nhướng người, đan hai tay vào nhau, tựa lưng vào ghế. Cả người toát ra một khí chất khác những vị bác sĩ bình thường. Giọng nói muôn phần mỉa mai.

"Nếu mà nhàn quá thì ôi thiết nghĩ Kim Jisoo đây nên quan tâm đến vợ mình hơn một chút. Đừng có tình trong như đã mặt ngoài còn e"

"Tại sao! Kim Jisoo tôi với cô ta đâu có thân như bác sĩ La tưởng tượng"

"Cô có biết là Jennie đang"

"Lalisa"

Chưa kịp nói hết ra câu, cô đã bị Chaeyoung ngắt lời. Nàng ấy không muốn Jisoo phải biết chuyện bởi Jennie nói là không vội và nàng cũng đã hứa với Jennie.

"Xin lỗi vì đã đến nhà và làm phiền cô. Kim Jisoo đây chắc hẳng là rộng lượng, không trách tôi chứ"

Chaeyoung nghiêm nghị, chìa tay ngỏ ý bắt tay. Nàng đặt tay mình lên trên tay Jisoo, khiến cho lòng bàn tay của chị hướng xuống phía dưới. Nhìn vào cái bắt tay này, Chaeyong không ngừng tự đắc.

"Park Rosie đến thăm nhà tôi làm cho nhà tôi có hương rồi này. Xin phép không tiễn"

Jisoo trút tay lại, đưa mũi ngửi xung quanh mình, nhếch cặp chân mài sắc lẹm.

Cả hai không ai thua kém ai, đều thâm độc như nhau cả.

Jisoo xoay người, ngồi ngay giữa nhà, đưa mắt nhìn hai người họ đi ra cổng. Xem ra là chị đã đánh giá thấp sự thâm độc của Park Rosie rồi.

Khoảng một lúc sau, Jennie đi xuống nhà, em đang mặc bộ đồ hình con gà trông rất đáng yêu, đứng nép sau chiếc ghế Jisoo đang ngồi mà cất giọng nhỏ nhẹ.

"Em chuẩn bị nước xong rồi, chị vào tắm đi"

Jisoo nhìn em, hai gương mặt cách nhau không xa, đủ để nhìn thấy tất cả những gì trên mặt đối phương. Jisoo không thể tự chủ, lướt mắt nhìn từ đầu đến chân, rồi lại tự mình lấy làm khen thưởng. Sao con người này lại có thể đáng yêu như thế này chứ.

"Tôi biết rồi"

Jisoo sau một lúc cũng hoàn toàn dứt ánh mắt ra khỏi người của Jennie. Cố gắng lấy lại lời nói mà cất giọng.

"Tay..."

"Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà. Mấy ngày sau sẽ lành ngay thôi, chị không cần phải để ý" Jennie cuối mặt, không dám ngước lên để chạm mắt cùng với chị ấy.

Jisoo nghe thế cũng chỉ gật đầu cho qua rồi đi thẳng lên phòng, không buồn để ý nữa. Ngày hôm nay, bao nhiêu đấy thôi cũng quá đủ để chuộc lại lỗi lầm lúc ban trưa rồi. Hà cớ gì chị phải quan tâm nhiều hơn thêm chứ.

||Jensoo|| Nhìn Nhận Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ