Chẳng biết Jisoo đã nằm ở đó được bao lâu nhưng bằng một cách nào đó, cô bây giờ đã có mặt ở khách sạn. Tình trạng vẫn không ổn hơn, cô bị sốt. Cả cơ thể đều nóng ran khiến người khác chạm vào cũng phải có chút dè chừng.
"Mới có mấy tháng mà như thế này rồi sao? Đúng là không làm được gì, đến việc chăm sóc cho bản thân cũng không xong"
"Con ốm đi quá rồi"
Mẹ Kim thở dài nhìn cô đang nằm co ro trên chiếc giường lớn. Mới có chừng ấy ngày mà nhìn con của bà đã tàn tạ hơn rất nhiều. Không giống Jisoo lúc xưa tí nào cả. Tôn nghiêm, lòng tự cao lúc xưa của nó, đâu mất rồi. Sao giờ lại là một đứa ngốc cứng đầu thế.
"Chẳng được tích sự gì"
Bà ấy tiến đến kéo chăn đắp lên cho cô, định lùi bước ra khỏi phòng vì không muốn cho nó thấy bà ở đây. Không muốn cho nó thấy nét mặt lo lắng của bà ngay lúc này.
Chỉ là không muốn cho cả hai gặp mặt nhau nhưng dù sao đi nữa, bà vẫn là có mỗi một mình đứa con gái này nên sẽ không bao giờ hết thương nó được. Miệng tuy bảo không nhưng lòng lúc nào cũng trả lời rằng có.
"Soo lạnh... lạnh"
Cơ thể Jisoo đột nhiên run lên, nước mắt ứa ra đọng lại trên hàng mi mắt. Lúc nào cũng thế, tình trạng này không phải lần đầu. Mỗi lần cô bị sốt, em ấy đều phải thức trắng đêm để trông nôm. Bởi, lúc bé, mỗi lần cô bị bệnh, ba đều ôm cô vào lòng mà vỗ về. Đó đã là thói quen không thể nào xóa bỏ được. Cô đơn, ở một mình lúc nào cũng có thể nhưng khi bị bệnh, Jisoo rất cần có người ở bên.
Mò mẫm, đưa bàn tay lạnh ngắt của mình đi tìm hơi ấm trong phòng, Jisoo nắm lấy được bàn tay của mẹ rồi. Cô an tâm, không khóc nữa, ngoan ngoãn im lặng ngủ.
Tim bà ấy đau, lòng bà ấy khó chịu khi thấy đứa nhóc của mình như thế, một đứa trẻ không bao giờ lớn.
"Không sao! Soo ngoan, ngủ đi, mẹ ở đây"
Ngồi xuống bên mép giường, dịu dàng nhịp từng nhịp vào mu bàn tay của nó. Thật lòng là bà không muốn bỏ đi khỏi nó nữa rồi.
Do mệt quá nên bà ấy cũng ngủ quên mất mà không hay biết. Một lúc lâu Jisoo xoay mình, thấy cơ thể của mình nặng nề nên khó chịu mở hờ mắt ra. Nhìn sang bên tay, bà ấy đang nắm tay mình, là bà đã ru ngủ cô. Cảm giác lạnh lẽo bất chợt biến mất, không khí ấm áp giờ đây đã bao trùm xung quanh. Khóe môi cô cong lên nhưng khóe mắt đã đọng đầy nước mắt.
"Mẹ..." Cô muốn gọi bà ấy nhưng sớm khựng lại, không muốn gọi nữa. Cô sợ, sợ khi tỉnh giấc thì bà ấy sẽ rời khỏi đây ngay, sẽ không nắm tay cô như bây giờ. Jisoo nhớ bà, cô muốn ở gần mẹ thêm một chút nữa.
"Soo nhớ mẹ, nhớ vợ... xin lỗi mẹ, mẹ khổ vì Soo nhiều rồi..." Cô thì thầm, không dám nói to vì lo là mẹ sẽ thức. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của bà, nó đã vì cô mà bạc thêm rất nhiều sợi.
"Con xin lỗi"
"Không muốn gặp con nữa" Mẹ Kim rụt tay lại ngay khi có cảm giác Jisoo nhìn mình. Đưa ánh mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt của cô. Cảm giác này, sao mà giống như người xa lạ quá.
"Con xin lỗi" Cô run đến mức giờ đây chỉ biết nói xin lỗi.
"Con không có lỗi với mẹ, con có lỗi với Jennie"
"Mẹ! Con biết lỗi rồi, mẹ tha lỗi cho con. Con sẽ cố gắng làm lại từ đầu, con sẽ không như thế nữa"
"Đừng xin mẹ, người con có lỗi là Kim Jennie và những đứa trẻ trong bụng con bé"
"Jennie... em ấy làm sao rồi mẹ. Mẹ nói cho con biết đi, con... muốn gặp em ấy"
"Con bé vẫn ổn khi không có con kế bên, không cần con lo lắng, tự lo cho thân mình trước rồi hẳng lo cho nó. Giờ cũng có người thay thế cho con rồi nên con cứ yên tâm mà về Hàn chăm sóc cho Luu Fani của con đi"
"Mẹ! Mọi chuyện không phải như vậy đâu, chuyện là..."
Jisoo kiên nhẫn, mặc kệ bản thân đang rất mệt mỏi và muốn được ngủ. Gượng ngồi dậy để thuật lại mọi chuyện cho mẹ biết. Bà ấy cũng hiểu, trong lòng cũng có chút nguôi ngoai. Sự thật là sự thật và sự thật vẫn là có một Kim Jisoo đã từng đối xử rất tệ với Kim Jennie. Bà ấy, vẫn chưa thể tha thứ.
"Nói xong chưa, rồi thì đi về"
"Mẹ..."
"Về"
"Dạ... về"
Jisoo cứng đầu, dẫu mẹ đã ra khỏi khách sạn nhưng cô vẫn không ngừng bám víu bà ấy. Không dám đi trước mặt hay đi song song, chỉ núp ở phía sau để theo dõi. Bà vẫn biết, Jisoo đi phía sau mình nhưng vẫn giả vờ một lúc.
"Đừng để Jisoo đi theo tôi"
___________
Tối đó, trong phòng của Kim Jennie vẫn luôn có tiếng nấc nghẹn phát ra không ngừng. Nàng khóc, khóc từ lúc về nhà cho đến tận bây giờ, bây giờ đã là chín giờ tối. Người nhà gọi cũng không buồn trả lời lên một tiếng. Tất cả mọi người vô cùng lo lắng cho nàng, sợ nàng lại làm những việc không hay giống như lúc trước. Trong nhà toàn là nữ nhân, Taehyung về Hàn với Jungkook mất rồi nên không ai có thể dỗ được nàng cả.
"Nini! Mở cửa cho chị, đừng đùa nữa mà. Mau mở cửa ra đi em" Onsra lo lắng đến toát cả mồ hôi tay, đứng bên ngoài mà gõ cửa không ngừng.
"Mở cửa cho mẹ, Jennie có nghe không hả, đừng cứng đầu nữa, mau mở cửa ra cho mẹ" Mẹ Hane lo lắng cho con gái đến sốt cả ruột gan nhưng bên trong phòng vẫn không có một tiếng trả lời.
"Nini! Mở cửa ra nhanh lên, đừng để mẹ biết con làm việc gì dại dột trong phòng. Kim Jennie! Có nghe không hả?"
Park Chaeyoung vừa đáp chuyến bay đã ngay lập tức ghé nhà thăm Jennie. Nàng vừa đến cửa, đánh mắt nhìn lên tầng thì thấy mọi người tụ tập trước cửa một phòng. Nàng ngơ ngác, chưa tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra. Theo phép lịch sự cũng phải lên tiếng để chào hỏi người trong nhà
"Chào mọi người! Mọi người làm gì vậy"
Chaeyoung cất giọng, đột nhiên xuất hiện trong nhà cũng khiến mọi người hoang mang. Nhưng bỏ qua việc đó, nàng bây giờ như vị cứu tin duy nhất trong lúc này. Mẹ Kim không ngần ngại nói vọng xuống.
"Chaeyoung! Con lên bảo Jennie giúp bác một tiếng, con bé đã nhốt mình trong phòng từ chiều đến giờ, không chịu ăn uống gì cả"
"Nó chỉ thân và tâm sự với mỗi con thôi nên giúp bác đi"
Mẹ Kim cùng mẹ Hane đi lại gần thủ thỉ nói với Chaeyoung. Tuy không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng biết là Jennie đang làm cho mọi người lo lắng. Chaeyoung nhanh chóng đi lại cửa, nhẹ nhàng cất giọng.
"Jennie! Mở cửa cho em đi, em là Chaeyoung. Em qua thăm chị với tiểu bảo bối. Mau mở cửa ra đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
||Jensoo|| Nhìn Nhận Tình Yêu
أدب الهواةLà Kim Jennie rung động. Là Kim Jennie bắt chuyện. Là Kim Jennie ngỏ lời. Và vẫn là Kim Jennie, một Kim Jennie cố chấp chịu đau thương đến tột cùng. Chấp nhận hành hạ trái tim đang yên bình ẩn náu nơi lồng ngực. Tự mình chuốc lấy đau thương...