Chap 56

2.6K 195 14
                                    

"Đi nhanh lên chút đi, chị chậm chạp vậy Kim Jisoo"

Bước chân ngày một nhanh dần, nàng ngại ngùng đến mức chỉ muốn trốn đi, nhưng tên ngốc si tình kia cứ tình tang mãi.

"Chúng ta không gấp, em đi từ từ khéo bị ngã thì lại khổ"

"Chị coi họ nhìn em... chị mau nhanh nhanh chút"

"Cứ để họ nhìn, chắc họ chỉ là đang ngưỡng mộ chị thôi. Ngưỡng mộ cũng đúng mà, người gì đâu may mắn hết phần thiên hạ, có thể có được một người vừa đẹp vừa ngoan ở bên cạnh. Đúng là phúc phần cả đời họ Kim" 

Nét mặt rạng rỡ, tươi sáng như được mặt trời chiếu rọi cũng đủ để mọi người biết cô đang hạnh phúc đến nhường nào. Không có gì có thể che giấu được nụ cười đang nở trên môi. Thật sự là rất hạnh phúc.

"Nào! Chúng ta đi thôi, để chị dìu em"

Một lớn một nhỏ cùng nhau đi vào thang máy, bỏ lại sau lưng biết bao ánh mắt tò mò ngưỡng mộ. Không biết từ lúc nào, Jackson đã đứng đó chứng kiến hết tất cả, cũng đang mỉm cười chúc mừng cho gia đình nhỏ của Jennie.

"Tập trung lại nào, chúng ta phải tranh thủ thời gian thôi mọi người"

Vừa mới đặt chân vào được phòng, điện thoại trong túi lại reo lên, đã đến giờ cô phải đi dự họp.

"Em ngồi đây chơi ngoan nha. Chán thì có thể đọc sách còn không thì chị sẽ gọi trợ lý Dayun lên chơi với em. Đừng đi lung tung, họp xong chị sẽ về ngay, nhé!"

"Em biết rồi! Chị không phải căn dặn em như căn dặn một đứa bé đâu, em sắp làm mẹ rồi"

Jennie xùy xùy cái miệng nhỏ, nhấc ly nước lên uống một ngụm to. Ánh mắt đánh sang tên ngốc đang đờ đẫn mỉm cười phía bên cạnh.

"Chị còn ở đây làm gì nữa, sắp muộn mất rồi kia kìa"

"Ngắm em bé của chị một chút, không muộn"

"Em bé của chị? Nghe trẻ con quá đó. Chị mau đi đi, không mẹ tức giận bây giờ"

Nàng ngại ngùng thúc giục cô mau chóng đến chổ họp. Hai tai đã đỏ tía lên hết, điều này khiến cô cũng khẽ bật cười. 

"Chị đi nhé, có chuyện gì hoặc em cần gì thì phải gọi cho chị ngay đó"

Cả hai hôn chào tạm biệt nhau. Nàng đứng vẫy tay ở trước cửa còn cô thì không nỡ quay lưng đi, lưu luyến không nỡ. Cho đến khi đã đến thang máy, cô mới đành ngậm ngùi quay mặt đi.

"Gặp Dahyun ở đây thì tốt quá, em không phải đi theo tôi vào phòng họp nữa. Nhờ em trông chừng Jennie giúp tôi, tôi sẽ đi một mình"

"Em hiểu rồi, còn tài liệu này..."

"Tôi có thể cầm, mau vào coi  Jennie giúp tôi. Có gì thì phải gọi cho tôi liền, biết không?"

"Vâng"

Dahyun rời khỏi thang máy, nhanh chóng nghe theo yêu cầu mà tiến vào phòng làm việc của cô.

"Chị Jennie, chủ tịch yêu cầu em vào đây cùng chị. Chị không phiền chứ?" Dahyun lễ phép chào hỏi.

"Không phiền, không phiền"

||Jensoo|| Nhìn Nhận Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ