Chap 63: END

4.7K 200 24
                                    

Jennie mệt mỏi ngủ thiếp đi, sau gần hai giờ sau em mới choàng thức giấc. Jisoo vẫn gắt gao đan tay ngủ gật bên cạnh gường. Mắt phủ một màu trắng đục, mọi thứ mờ nhạt dần trở nên rõ nét hơn. Nàng nhẹ nhàng muốn gỡ nhưng lại làm cô thức giấc.

"Chị thương em quá à" Jisoo mếu máo đứng lên ghì nhẹ nàng nằm xuống. Cô không muốn em cử động mạnh, cô muốn em nghỉ ngơi thêm.

"Đừng khóc nữa, con đâu?" Nàng vươn tay lau nước mắt cho chị. Bật cười nhìn gương mặt trông thật tếu nhưng dưới bụng dâng lên cơn đau khiến nàng nhăn nhó.

"Tụi nó đang nằm ngủ trong nôi. Mà chị nói cho em nghe, tụi nó xấu quắc à" Jisoo ghé sát tai nàng thì thầm, nàng chỉ biết lắc đầu cười trừ trước những lời nói ngây thơ đó.

Có phải vì chị ấy mới tận mắt chứng kiến cảnh tượng em lâm bồn nên gây ra ngốc luôn rồi không? Nhìn chẳng giống Kim Jisoo chút xíu nào.

"Coi nó nói con nó kìa, coi bị mắng vừa chưa?" Mẹ Kim đẩy cái nôi đến kế giường, liếc nhìn Jisoo bằng nữa con mắt.

Từ lúc được ẩm bồng hai đứa nhỏ, bà thực sự muốn yêu thương Jennie nhiều hơn. Con bé chịu quá nhiều vất vả và thiệt thòi, nhất định bà sẽ bù đắp cho mẹ con nàng tất cả. Thầm nói trong lòng, đợi khi Jennie ổn định lại sức khỏe sẽ lập tức chuyển giao hết tài sản cho mẹ con nàng.

Nàng nhìn hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ngủ trong nôi rồi nhìn sang chị, mặc dù đôi môi không ngừng mĩm cười nhưng nước mắt lại cứ tuông xuống mãi. Cảm giác thật sự rất khó tả, trái tim vỡ tan ngày nào của nàng đang dần được chữa lành. Hạnh phúc đến phát khóc.

"Em đừng khóc mà, chị đi mua cháo cho em ăn nha, ngoan không khóc nữa"

Jisoo lật đật cầm chìa khóa xe rời đi. Trong phòng bây giờ không thiếu một ai, ánh mắt anh chị đều hướng về một hướng, họ cũng hạnh phúc thay phần nàng. Chưa bao giờ nàng lại cảm thấy biết ơn cuộc đời đến vậy.

"Tôi làm bác sĩ đến nay cũng đã hơn hai mươi năm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy người đi đẻ không khóc nhưng người đi thăm đẻ lại khóc nhiều như vậy đấy" Bác sĩ cầm bó hoa vào chúc mừng người mẹ trẻ, không quên trêu chọc gia đình.

Mọi người phá lên cười khiến cả căn phòng rộn rã nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Suốt hai tuần ở bệnh viện luôn có mặt Kim Jisoo túc trực không rời nữa bước. Cô cưng nàng lên đến tận trời, không thể dùng từ gì để diễn tả sự yêu thương của người Mommy trẻ. Công việc ở công ty dù có nhiều bao nhiêu cũng gác sang một bên, phó thác  cho Junho đảm nhận. Bản thân trong giây phút này chỉ muốn bám dính lấy nàng, không muốn rời đi dù một giây.

Hai đứa nhỏ càng được bà nội, cô dì chú bác yêu hết mức chiều hết mực. Kim Jisoo không cần phải lo lắng về việc chăm sóc bọn nó vì hết người này đến người kia đã cam tâm xin gánh vác thay.

"Cái mùi này, nhớ đến chết mất"

Jennie tận hưởng mùi hương của căn nhà, nàng nhớ nó, nhớ chiếc giường thân yêu của bản thân. Jisoo phía sau lưng luôn dang tay thủ sẵn, sợ nàng sẽ xoay vòng mà chóng mặt ngã.

||Jensoo|| Nhìn Nhận Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ