Cơn giận của Jisoo có chút nguôi ngoai bởi những lời nói đầy sót xa kia. Chiếc bút trên tay bị bẻ gãy làm đôi. Không phải chị không biết đau khi thốt ra những lời nói đó nhưng chỉ là vì quá giận.
Chúng ta thường dễ dàng giận dữ với người thân của mình, bởi vì chúng ta biết rõ họ là người bao dung chúng ta nhất. Những lời nói lúc giận dữ lúc nào cũng làm tổn thương người khác.
Trong cơn tức giận, chúng ta chỉ thấy đối phương có lỗi, chúng ta chỉ thấy mình thiệt thòi, mà quên những tử tế đã dành cho nhau..
Đừng bao giờ để chính bản thân mình chìm trong cơn thịnh nộ bởi nó cũng giống như ta đang mài thanh kiếm để tự đâm vào ngực mình, hay giết người mình yêu thương. Giống như tình cảnh của cả hai người bây giờ vậy. Ai cũng đau, ai cũng buồn chỉ vì những lời nói phát ra khi giận dữ.
"Đưa tờ giấy đó cho tôi, xem như chúng ta chưa từng quen biết. Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, chúng ta sẽ không còn dính liếu gì đến cuộc đời của nhau"
"Con tôi, tôi sẽ nuôi, chị không cần phải chịu trách"
Jennie thở hắt ra muốn đứng dậy rời khỏi giường, nhưng lưng nàng giờ đây thật sự rất đau. Từng giọt chất lỏng màu đỏ đặc quánh chảy xuống không ngừng. Từng giọt, từng giọt chảy xuống sàn nhà, rơi vào tờ giấy trắng ở dưới đất.
Jisoo nhất thời bất động, thu hết tất cả những hình ảnh vào trong đôi mắt. Cô không dám tưởng tượng ra cảnh thưởng của nàng ngay lúc này.
Kim Jennie, sao có thể...
Là vì mình mà em ấy trở thành như vậy?
Kim Jisoo! Mày đang làm cái gì? Người con gái mày thương đang bị mày làm cho tổn thương đến mức không màng đến bản thân.
Từ khi nào mày lại để bản thân trở thành một đứa khốn nạn như thế hả?
Nàng bất lực thờ dài, cúi gập người nhặt tờ giấy lên. Môi nở một nụ cười nhạt nhòa, trong lòng như có hàng vạn cây dao đang khứa nát trái tim nàng ra từng mảnh. Không có một từ ngữ nào để có thể diễn tả được nỗi đau đớn của nàng ngay lúc này. Mọi thứ đã chuyển hóa thành nước mắt và máu.
Nàng tự hỏi, cảm giác này bản thân đã phải trải qua không biết bao nhiêu lần nhưng hôm nay sao lại khốn khổ như thế này. Từng bước thẫn thờ di chuyển ra khỏi cái nơi ngột ngạt này, nàng sẽ chết mất.
Nhìn bóng lưng cô quạnh của nàng, mỗi bước một xa khiến những lời hứa lại vanh lên trong đầu Kim Jisoo một lần nữa. Cô đau đớn lồm cồm đứng dậy chạy đến ôm lấy thân thể yếu ớt của Jennie vào lòng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc vì cái gì đã khiến cô làm ra những chuyện như thế này vậy?
"Jennie! Chị sai rồi, em đánh chị, em chửi chị đi. Em làm gì cũng được, em làm ơn nói gì đi"
Jisoo quỳ gối xuống trước mặt em. Hai tay không ngừng luân phiên tát vào mặt mình cho đến khi khóe môi chảy máu vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Nàng chỉ biết lặng thinh đứng nhìn người mình yêu đang tự làm đau bản thân, không thể bộc lộ cảm xúc thành lời.
"Em làm ơn nói gì đó với chị đi, chị sẽ chết mất..."
Cô nhào đến ôm nàng vào lòng, miệng thì thầm xin lỗi nhưng nước mắt không thể ngừng rơi. Cô biết bản thân đã khốn nạn đến mức không thể tha thứ. Nhưng cũng chính vì yêu quá nên cô mới phát điên như vậy. Cô sai rồi, thật sự sai rồi.
"Làm ơn đừng động vào người tôi, nó dơ lắm, không xứng với chị" Jennie không còn sức lực để thoát khỏi vòng tay của cô, chỉ biết bất lực ngồi đó mà khóc lớn. Em đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, em sẽ ngất mất thôi.
"Không! Là do chị, do chị không biết trân trọng em. Em không dơ bẩn, em là của chị, một mình chị"
Jisoo giật lấy mảnh giấy trên tay nàng rồi xé nát. Khóa thật chặc tấm thân nhỏ bé của em vào lòng. Dây thần kinh của cô như bị đứt đoạn vì máu sau lưng nàng ấy đã làm ướt cả bàn tay của cô.
"Sao chị lại đối xử với em như thế, sao lại không tin em. Em không xứng đáng được nhận hạnh phúc hả, em không xứng đáng được ở bên cạnh chị hả"
Cảm giác vừa thương vừa ghét cứ thế lần lượt xâm chiếm vào suy nghĩ của Jennie khiến nàng mệt mỏi mà tựa hẳn vào người cô. Đôi mắt không thể mở to cứ thế nhắm nghiền lại, an ổn ngủ say trong lòng Jisoo.
Đến khi hơi thở của nàng trở nên đều đặn, Jisoo lại đưa nàng sang phòng khác để nghỉ ngơi. Không quên gọi bác sĩ riêng đến xử lý vết thương cho em.
"Kim Jisoo! Cô có phải là con người không, cô ăn cái chó gì mà khốn nạn vậy. Cô có tin tôi sẽ giết chết cô ngay bây giờ, ngay tại nơi này không?"
Lisa nghiến răng phát ra từng chữ, không thể kiềm chế bản thân mà sấn đến nắm lấy cổ áo vung tay đấm thẳng một cú vào mặt Kim Jisoo. Nhìn tình trạng của Jennie thảm hại như thế, thật lòng chỉ muốn giết chết người trước mắt ngay lập tức.
"Cô không biết suy nghĩ hay là không chịu động não để suy nghĩ. Kim Jennie sắp sinh, là sắp sinh con cho cô. Cô phải để chị ấy đau khổ đến chết đi sống lại mới vừa lòng hả dạ cô hả" Lisa tức đến phát khóc, nước mắt đã trực trào ra ngoài.
"Chị xin lỗi" Jisoo giờ đây không biết nói gì ngoài xin lỗi. Cô thậm chí còn không dám ngước mặt nhìn thẳng vào mắt Lisa.
"Thất vọng thật đấy Kim Jisoo"
Nhìn bóng lưng Lisa khuất sau cánh cửa, suy nghĩ đến những lời Lisa vừa nói. Thật sự cô là một đứa khốn nạn, một đứa không biết suy nghĩ, bây giờ cô chỉ muốn bóp chết bản thân.
Thẩn thờ mở cửa đi vào phòng, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường. Muốn ngắm nhìn gương mặt của em ấy thật kỹ nhưng nước mắt của cô lại không tự chủ mà rơi xuống.
"Jennie ngốc, sao lại tự làm đau bản thân chứ""Em vẫn vậy, vẫn là một người luôn chấp nhận nhường nhịn chị dù trong bất cứ hoàn cảnh nào"
"Em phải mau chóng khỏe mạnh lại để đánh chửi chị, chị sẽ cho em đánh đến khi nào hết giận, hết buồn"
"Mommy có lỗi với mẹ, có lỗi với hai đứa. Hai đứa phải ngoan ngoãn, đừng quậy phá để mẹ có thể nghỉ ngơi thật tốt. Hai đứa không được làm mẹ đau đâu, biết chưa"
Jisoo đưa tay sờ nhẹ lên chiếc bụng nhô lên của nàng, áp tai vào đó thì thầm. Chòm người đặt lên tóc em một nụ hôn thật nhẹ, cẩn thân đắp chăn, mở máy sưởi. Xong xuôi liền lật đật tập tễnh đi xuống nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
||Jensoo|| Nhìn Nhận Tình Yêu
FanfictionLà Kim Jennie rung động. Là Kim Jennie bắt chuyện. Là Kim Jennie ngỏ lời. Và vẫn là Kim Jennie, một Kim Jennie cố chấp chịu đau thương đến tột cùng. Chấp nhận hành hạ trái tim đang yên bình ẩn náu nơi lồng ngực. Tự mình chuốc lấy đau thương...