Chap 50

4.1K 252 7
                                    

"Chị sang ngồi ghế kia để nói chuyện với mẹ đi"

"Thôi mà em" Jisoo lắc đầu không muốn qua. Một phần là sợ mẹ, một phần là muốn ngồi kế bên nàng.

"Thôi gì mà thôi, nhanh lên" Nàng dỗi hờn, đưa tay đánh nhẹ vào đùi Jisoo.

Nàng ấy đã bảo như thế, không lẽ cô lại không nghe theo. Dù gì cô cũng nhớ mẹ, thôi thì mặt dày một tí cũng chẳng ốm đau ngày nào.

"Mẹ! Mẹ còn giận Jisoo sao" Tuy đã mở lời ra hỏi nhưng cô vẫn hoài lo lắng trong lòng, trái tim cứ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô chăm chăm dán mắt vào chén cơm trên bàn, không dám ngước lên nhìn bà ấy. Cảm giác này lạ lẫm quá, cô ghét cái cảm giác này. Đôi tay cầm đũa đột nhiên run lên, khóe mắt cũng đỏ hoe. Jennie ngồi đối diện cứ hướng nhìn cô mãi, lòng nàng như lửa đốt khi thấy tâm trạng cô đang dần trở tệ.

"Mẹ..." Nàng gác đũa, chuẩn bị đẩy ghế đứng lên nhưng lại nhanh chóng bị Irene kéo tay.

"Sao không đi luôn" Mẹ Kim đánh mắt, nhìn biểu cảm trên gương mặt con gái, bà cố tình gắp thức ăn bỏ vào chén cho. Nó ốm đi nhiều rồi, đứa con gái mà bà hết mực thương yêu đã tiều tụy đi nhiều rồi.

"Sao có thể bỏ người đẹp ở lại một mình được chứ"

Lúc được mẹ gắp đồ ăn, cô đã biết rằng mẹ đã tha thứ cho mình. Hít thở một hơi thật sâu rồi lại cứ như một đứa trẻ, ngước lên nhìn mẹ mà nở một nụ cười thật tươi. Bà ấy cũng vui vẻ mà xoa tay Jisoo, không nỡ giận nó nữa.

"Chỉ được cái là dẻo miệng, ăn nhanh rồi lên phòng nghỉ ngơi, tuần sau chúng ta cùng nhau về"

"Vâng"

Cả nhà cùng nhau ăn uống trong không khí tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Gương mặt ai cũng tươi tắn như hoa nở.

"Chị còn tưởng mẹ sẽ khó thuyết phục lắm ai ngờ cũng dể chứ không có khó mấy"

Buổi ăn kết thúc, cả hai cùng nhau dắt tay về phòng. Vừa vào đến phòng là cô đã nhảy cẩn lên giường mà lăn lóc, thoải mái quá. Lòng cô dường như đã gạt bỏ đi hàng tá thứ nặng nề đang nén chặc trong đấy.

Càng ngày, cô lại càng thương người con gái này hơn. Người con gái vừa vào phòng là đã đi đến sắp xếp đồ đặc của cô cho vào tủ ngăn ngắn. Người mà cứ ngoảnh mặt lại xem cô có còn nằm đây không. Thật sự, tình cảm mà nàng ấy dành cho cô quá đổi lớn rồi. Lớn đến mức, mọi thứ không thể xảy ra dù chỉ là một cơ hội nhỏ thì Kim Jennie cũng sẽ bán sống bán chết để làm cho nó thành có thể.

"Em làm được mà"

Jennie khó chịu ra mặt, gạt tay cô khỏi cái áo mà cô định xếp. Chị ấy mới vừa ra viện thôi, nàng không thể để chị ấy động tay, động chân vào những việc này được.

"Chị cũng làm được mà" Cô ngang ngược, lấy lại chiếc áo lúc nãy từ trên tay nàng, vừa xếp vừa lắc lắc đầu khiến cho nàng phải nhịn cười. Gì đây, sao hôm nay cứ như trẻ con thế, đáng yêu chết đi được.

"Chị mới xuất viện"

"Mới xuất viện thì có sao, chị muốn giúp em"

"Để em làm cho"

"Không"

Thôi kệ, chị ấy muốn làm thì cứ làm, nàng đi soạn lại một số giấy tờ để chuẩn bị tuần sau về lại Hàn. Mọi việc đã đâu vào đó, đồ đạc chị ấy cũng đã xếp xong hết vào tủ cả rồi. Nhìn cái dáng vẻ nằm ngủ của chị ấy kìa, nàng thật sự không biết diễn tả cảm giác lúc này như thế nào. Chỉ biết là bên ngực trái đang nhói lên và khoe mắt cũng chợt đỏ. Nàng cố gắng không để nước mắt rơi, nhìn lên đồng hồ cũng đã gần một giờ trưa, cũng đến giờ ngủ trưa rồi.

"Đã bao lâu chúng ta không được nằm cùng nhau như thế này" 

Cô đưa tay ôm nàng từ phía sau, cái ôm càng ngày càng siết chặc. Cô thừa biết câu trả lời nhưng chẳng hiểu sao lại có thể mở miệng hỏi.

"Đừng bỏ chị, được không"
Jisoo sợ đây chỉ có thể là một giấc mơ, khi tỉnh dậy Kim Jennie sẽ biết mất khỏi vòng tay của cô. Cô sợ, sợ điều này sẽ xảy ra một lần nữa. Đến bây giờ, Kim Jisoo vẫn chưa thể tin là nàng đã tha thứ cho mình. Cô cứ nghĩ đây chính là giấc mộng cho chính mình biên soạn trong bộ não này thôi.

Jennie đưa tay nắm lấy đôi tay đang cố siết chặc lấy eo mình. Có len lói chút nhói đau khi nhắc lại những chuyện không vui. Quay lưng lại để đối mặt với cô. Jennie cười, một nụ cười chứa nhiều cảm xúc.

"Đừng nói vậy, em không bao giờ bỏ chị, chị đừng nói vậy"

"Em đừng khóc, chị sẽ khóc theo em mất"

Jisoo nhích người gần lại rồi ôm nàng. Cả hai cùng nức nở trong lòng nhau, nước mắt không biết từ đâu nhưng cứ rơi hoài không ngừng. Vừa vui, vừa buồn, vừa mừng, vừa tủi. Quá nhiều thứ lo âu khiến cả hai chẳng thể bộc bạch bằng lời, chỉ có thể diễn giải bằng những giọt nước mắt đau lòng.

"Em! Ngủ ngoan"

Không biết cả hai khóc đã được bao lâu nhưng Jennie đã ngủ thiếp đi trong lòng cô. Cô phải ôm nàng ấy thật chặc, thật lâu. Sau hôm nay thôi, nhất định Kim Jisoo không để nàng ấy khóc nữa. Hứa đấy

Cái cảm giác... thật hạnh phúc và may mắn biết bao khi còn có đủ những người thân yêu ngay bên cạnh ta vào những lúc khó khăn như thế này.

Thật sự, rất may mắn.

||Jensoo|| Nhìn Nhận Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ