Chap 16

4.4K 285 23
                                    

"Người làm trong nhà này chết đâu hết rồi, tôi mới đi có một ngày mà cái nhà này sắp chết loạn à"

Mới sáng sớm, Fani về đến nhà là mở miệng la oai oải lên như ai lấy cắp mất sổ gạo của cô ta. Tối qua thì đi thâu đêm suốt sáng, giờ về nhà lại lên giọng la lối với ai chứ. Mặt còn chưa chịu tẩy trang, mùi rượu bia còn vấy nồng nặc trên người. Đúng là loại con gái hư thân mất nết, không biết giữ mình.

Hiên ngang bước vào nhà mà không kiên dè bất kì một ai. Cứ như căn nhà này là thuộc quyền sở hữu của cô ta.

"Cô kêu bọn tôi..."

Người làm trong nhà khi nghe tiếng Fani thì người từ trong bếp, người từ ngoài vườn đều chạy ra đứng ngay mặt cô ta. Không vào thì không được nhưng vào rồi thì cũng không muốn ở lâu. Đơn giản là họ không ưa khi có người con gái khác góp mặt trong nhà của mợ Jennie. Đặc biệt là cô ta, Luu Fani.

"Chết hết rồi hả. Tôi gọi đến khô cả cổ mà không một người nào lên tiếng. Riết rồi trong nhà này, người ăn kẻ ở ngang hàng với chủ hết rồi phải không" Fani vung tay đánh vào má của một trong số những người đang đứng ở đó.

Tự hỏi là lấy tư cách gì mà có thể tùy tiện đụng chạm vào người trong Kim gia. Trong khi cô ta chỉ đơn giản là nhân tình của Kim Jisoo, một người không có lấy một cái danh cái phận.

"Tôi xin lỗi. Từ nay về sau, tôi không dám như thế nữa"

Con bé ôm mặt khóc trong uất ức. Không biết mình đã làm sai việc gì mà để bị đánh như thế. Em ấy là người nhỏ tuổi nhất trong những người phụ việc trong nhà nên được Jennie thương yêu nhất. Mà đối với ai em cũng đối xử thế chứ không phải riêng gì Miyun.

"Cô làm gì thế, con bé đã làm gì sai đâu. Cô quá đáng vừa thôi" Bác quản gia không thể chịu nổi cái tính tình của cô ta. Bác ấy đứng ra mắng thẳng vào mặt Fani, khiến Fani tức giận hơn bao giờ hết. Chỉ là người giúp việc mà dám lớn tiếng với cô sao, là muốn bị đuổi việc hay muốn chết.

"Có chuyện gì vậy. Miyun sao em lại khóc thế hả, nín đi đừng khóc nữa" Jennie đứng từ lầu nhìn xuống, thấy mọi người tụ tập dưới phòng khách nên nhanh chân chạy xuống. Vừa xuống thì thấy Miyun khóc nên em quýnh hết cả lên, vừa an ủi vừa lau nước mắt cho em ấy. Miyun thì chẳng dám nói lời nào, liên tục lắc đầu khiến Jennie có chút khó chịu. Đưa ánh mắt sắc như dao lam lên nhìn Fani.

"Em dẫn Hiei ra vườn chơi, để cô giải quyết chuyện ở đây" Jennie bảo Hiei xuống để Miyun dẫn cậu ra vườn chơi. Em không muốn trẻ con phải chứng kiến những cảnh tranh cãi không mấy hay ho này.

"Thằng nhóc này, mày ở đâu mà vào nhà tao hả"

Hiei vừa mới bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, vừa nắm lấy tay chị Miyun, chuẩn bị bước đi ngoài vườn thì bị Fani nắm lấy tóc. Không vì trẻ con mà nhường nhịn, yêu thương, cô ta lại nắm tóc thằng bé mà giật ra phía sau.

"Làm gì vậy hả, mau bỏ thằng bé ra nghe không"

Jennie chạy lại, giật phắt tay cô ta ra khỏi đầu Hiei. Hét thẳng vào mặt Fani vì tức giận. Tại sao một người phụ nữ lại có thể đối xử với một đứa con nít như thế chứ. Này là loại đàn bà gì vậy chứ.

||Jensoo|| Nhìn Nhận Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ