Một bệnh nhân mới sắp đến.
Diêu Linh biết tin này khi viện trưởng đang xem xét tình trạng khôi phục của cô.
Viện trưởng là người phụ trách trung tâm chăm sóc bệnh nhân tâm thần thay gia đình họ, chuyên nhận những ca bệnh đã trải qua rất nhiều trị liệu nhưng vẫn không thể khỏi hẳn. Vậy nên, đúng ra đây cũng không phải là bệnh viện tâm thần, mà là một trung tâm quản lý bệnh nhân tâm thần, nhưng để tiện xưng hô nên vẫn gọi người phụ trách là viện trưởng.
Lúc đó, trên hành lang có một anh trai cường tráng vốn đang nhảy nhót, hình như cùng với một cô bé, chạy tới: "Lại có một người tới! Lại có một người tới!"
Mỗi lần anh ta làm thế có nghĩa là lại có thêm một bệnh nhân tới.
Thấy Diêu Linh đã hồi thần, viện trưởng ôn tồn hỏi han: "Đừng căng thẳng, hôm nay có thấy dễ chịu hơn không?"
Diêu Linh hấp háy mắt, ra vẻ ngoan ngoãn, "Không hề, hôm nay mấy người quên tưới nước cho tôi..."
Viện trưởng vừa ghi chép lại vừa nói tiếp: "Sao đêm qua lại muốn đánh người?"
Diêu Linh nghệt mặt ra, như thể chẳng hiểu gì nhìn ông ta.
Viện trưởng lại hỏi thêm vài chuyện nữa rồi để y tá đưa Diêu Linh ra ngoài.
Sau khi Diêu Linh ra ngoài liền nhanh nhẹn thoát khỏi y tá, ngồi xổm cạnh bồn hoa, phơi nắng. Phơi nắng chỉ là phụ, cái chính là, bên kia có một bệnh nhân nữ không muốn về phòng bệnh, bị hai bảo vệ áp giải quay về, động tác vô cùng thô lỗ.
Điều kiện của trung tâm quản lý bệnh nhân tâm thần này rất tốt, cũng yên tĩnh, nhưng phần lớn bệnh nhân tâm thần ở đây đều đã trải qua rất nhiều trị liệu mà vẫn không chữa khỏi được, khiến người nhà mất hết nhẫn nại, cuối cùng đưa đến đây. Nơi này cũng không có phương pháp trị liệu độc đáo gì, cũng không hề thấy ghi chép gì về trường hợp được xuất viện, nhưng vẫn có không ít bệnh nhân mới được đưa đến như trước.
Lúc mới đầu y tá còn tốt, về sau, y tá cũng dần mất kiên nhẫn.
Y tá đứng gần Diêu Linh thấy cô không chịu đi, cứ nhìn chằm chằm bên kia thì hơi mất kiên nhẫn, kéo cô đi: "Cô nên về uống thuốc đi."
Diêu Linh ôm cái cây bên cạnh, bắt đầu gào khóc, "Tôi phải quang hợp, không quang hợp tôi sẽ chết."
Y tá đã quen kiểu nói năng này, thô bạo tách từng ngón tay Diêu Linh khỏi cái cây, muốn kéo cô ra.
Lúc này, sức mạnh của bệnh nhân nữ bên kia không biết từ đâu nổi dậy, vọt qua đây, ôm chặt lấy Diêu Linh, khóc nức nở: "Bé đừng khóc, bé đừng khóc, mẹ tìm thấy con rồi! Mẹ cuối cùng cũng tìm thấy con rồi! Mẹ không nên đi mua bong bóng, bé không cần bong bóng được không? Chúng ta mua thứ khác."
Diêu Linh thút tha thút thít ôm lấy người phụ nữ trung niên: "Mẹ...... Bọn họ không cho con quang hợp......"
Y tá tức giận muốn chết, viện trưởng nói, tới được đây đều là kẻ có tiền, muốn bọn cô nhất định phải đưa họ về phòng bệnh, quản lý cẩn thận, nhưng thế nào mà mọi chuyện lại rối tung lên như vậy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh điên thật đúng kiểu em thích
RomanceTác giả: Thành Nam Hoa Khai Thể loại: ngôn tình hiện đại, sủng ngọt văn, gương vỡ lại lành. ~~~~~~~~~~~~~~~ Ai cũng cho rằng Phó Hằng là một tên điên. Ai cũng có thể trêu vào, nhưng những liều mạng thì thật sự không thể chọc aa. Nhưng không hiểu sao...